Chương 12

180 13 8
                                    



"Ta đã không biết thứ tình cảm này bắt nguồn từ đâu, ta chỉ nhớ rằng cái ngày trời nắng trong xanh ấy ta đã tới hòn đảo của gã để chúc mừng, nhưng ta lại thấy em, một người con trai xinh đẹp với mái tóc xanh và đôi mắt đượm buồn.

Em bê một giỏ đồ to, nó thậm chí còn to hơn cả người em, em ôm nó vất vả và đầy cực nhọc, nhưng em còn chẳng thở dài lấy một hơi, ta thắc mắc sao lại chẳng có ai giúp em như vậy, chẳng ai hỏi thăm em có nặng không.

Đôi mắt em như thể chất chứa rất nhiều nỗi sầu, ánh mắt đầy chán nản với vạn vật xung quanh, em ngồi xuống phiến đá, ngay sát bờ biển. Giờ đã quá bữa trưa rồi sao em chưa về nhà?

Em ngồi đó, lặng im nhìn mặt biển, cơn gió mang mùi muối phả vào mái tóc em, đẹp quá, nhìn em như một bức tượng mang âm sắc của chiều tà vậy, có gì đó man mác buồn bọc quanh thế giới của em, ta ước gì khi đó tôi được ôm em, ước gì khi đó ta được chạm vào mái tóc mang hương biển của em.

Ta đã chẳng biết từ khi nào, từ bao giờ, ta lại say mê cái buồn rầu trong đôi mắt em, dạo ấy trông em gầy guộc lắm, nhìn dáng vẻ của em mỗi ngày bên cạnh bến tàu khiến ta lại muốn nhảy vồ lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, muốn đưa em tới nơi mà ta có thể bảo vệ em.
...

Ngày kia, ta lại đến thăm em, ngôi làng nhỏ nằn trên biển tách biệt hoàn toàn với kinh đô xa xôi, em hôm nay không tới cảng, chỉ còn toàn mấy người xa lạ. Ta không hứng thú với chúng, ta chỉ thích ngắm nhìn em, dáng vẻ em, cách em chăm chỉ, nhưng dù bao ngày trôi qua, cả tháng rồi, cả năm rồi, ta chưa từng thấy em cười. Vốn dĩ nụ cười phải là thứ dễ kiếm được nhất trên khuôn mặt của một con người nhưng khi nhìn em ta lại thấy nó như báu vật vô giá vậy, ta chưa thấy được, do ta chưa đủ may mắn hay số phận bắt ta phải nhìn biểu cảm buồn bã của em?

Bao giờ ta mới thấy nụ cười của em nhỉ?

Câu hỏi vương vấn trong ta bao lâu, nó giữ trong tim ta từ giây đầu, giây phút bản thân ta thắc mắc biểu cảm của em khi cười ta đã tự hỏi: Ta yêu em sao?

Ta yêu em à?

Không, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, chỉ là sự yêu thích nhất thời và ta khi ta có được chắc hẳn ta sẽ chán ghét ngay thôi.

Ta đã tưởng rằng sẽ vậy

Ta ước rằng ta chưa từng thấy nụ cười em

Em ngồi trên mỏm đá quen, cái hương mặn mòi của muối biển, ta cảm giác nó hoà vào trong làn da trắng như gốm sứ ấy, em nâng bức thư, cài tóc mai vào sau tai, em lật giở phong bì rồi cầm tờ giấy bên trong, ta không thấy chữ viết trên đó, ta không hiểu, nhưng điều duy nhất khiến ta ấn tượng là khuôn mặt em, lông mày em nhếch cao, đôi mắt mở lớn và khoé môi em kéo lên.

Đó là nụ cười

Một nụ cười thoáng qua, nó đọng lại trên môi em như con chuồn chuồn nhỏ rồi thoáng chốc lại vụt đi mất. Em lại trở về với dáng vẻ thường ngày, chăm chỉ làm lụng, nhưng lạ thay, thi thoảng ta lại thấy em cười, hạnh phúc trên môi em như tràn xuống biển, lan qua mặt nước và chảy đến trái tim ta.

Giây phút ấy ta nhận ra từng giây từng phút ta luôn để ý đến em, em luôn khiến ta phải chú ý đến, em khiến ta yêu em

Ta đã thật sự yêu em

Nhưng ta không phải con người, bản thân ta còn chẳng có chút ký ức nào về chính mình, làm cách nào để ta tiếp cận em bây giờ?
...

Ta ngồi trong phòng, Nakaroth tới hỏi ta sao dạo này không thấy ta tới, ta đáp lại gã là ta không khoẻ. Nakaroth có vẻ hiểu chuyện, gã biết lý do ta thường xuyên tới hòn đảo, và gã đã gợi ý cho ta về việc có thể mang em tới nơi riêng của ta. Gã cũng chỉ ta cách để đánh dấu và dụ dỗ em, tuy ta thật sự không muốn áp dụng nó lắm.

Nhân tiện gã ở đây, ta cũng hỏi gã về vài điều trước khi ta có mặt ở dưới biển, gã từ chối trả lời.

Nhưng nó cũng không quan trọng, ta hiện tại đã có thể ôm lấy em rồi!"

———————

Na quay lại rùi đêy 😋😋 chào mừng t đi mấy ní :))))

Lần này là tâm sự của Zata về cái thời mới có mặt trên biển nè và gặp đc eiu của nhỏ nèk

Chúc các tềnh yêu của Na ăn tết zui zẻ nkaaaa 💋😘🥰😍🫶

[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ