Thấy bóng dáng đi ra từ tòa nhà liền chạy sang mở cửa xe bên, rồi chạy tót bê đồ trên tay người kia. Nếu không phải vì nay cậu thu dọn đồ chuyển công tác nặng quá thì cậu cũng không thèm để anh bê dùm cho.
Lên xe cài thắt dây an toàn, đồ trên tay anh cũng bế xuống yên phụ, làm nhiều việc vậy mà con gấu kia cũng chẳng giãn cơ mặt ra là mấy.
"giờ em muốn đi đâu"
"về nhà"
"nhà anh?"
"tôi đi bắt taxi khác không nhờ anh nữa"
"thôi, anh đùa. Giờ mới 3h chiều về nhà sớm quá, đi chơi một chút đi mà."
"cũng được, đi chỗ gần thôi còn về"
"tuân lệnh"
Chỗ gần của anh cuối cùng vẫn phải đi mất gần tiếng, Beomgyu ngồi trên xe mắt nhắm mắt mở vừa muốn ngủ gật vừa cố nhịn, nếu không phải lòng sĩ diện cao thì có lẽ cậu đã không mệt mỏi thế này.
Nếu không tinh ý thì không phải Beomgyu, từ lúc lên xe cậu đã quét qua một lượt từ yên trước đến yên sau xe. Chẳng hiểu sao chia tay đã lâu (6 tháng có lẽ tính là lâu rồi), anh vẫn để mùi nước hoa trên yên trước, ghế vẫn được hạ vừa tầm để cậu không đau lưng.
Ngày trước cậu luôn dặn anh ra ngoài nhớ để đồ ở yên trước để không ai ngồi, xịt nước hoa mùi oải hương của cậu để đánh dấu hoa có chủ mà giờ chủ đi mất hoa vẫn giữ hương. Không thể phủ nhận ngồi trên xe Soobin vẫn là thoải mái nhất, độ ngả của ghế lẫn chiều cao kính xe mở nhẹ cho gió thoảng đều hợp gu cậu. Do xe anh xịn hơn xe bình thường hay vì anh quá hiểu cậu muốn gì?
Lúc Beongyu xuống xe liền bị choáng ngợp bởi gió biển lồng lộng, nắng nhẹ của chiều tà, Soobin dẫn cậu đến biển?
Ngày còn yêu cậu vô vàn lần muốn anh dẫn đi biển vì cậu thích biển, không phải thích bơi mà chỉ vì thích cảnh biển. Có dẫn người ta ra biển cũng phải dặn trước để cậu mang máy ảnh số chứ, thôi kệ vậy có điện thoại để chụp vẫn còn hơn.
Nếu gặp người yêu cũ là điều xui nhất của cậu thì điều xui thứ hai chắc chắn là hôm nay, đến cái điện thoại cũng hết pin mà trêu đùa cậu. Mặt bắt đầu nhăn nhó, vò đầu bứt tai đang nhìn chân chân màn hình đen kia lại thấy một chiếc điện thoại khác được đưa sang.
"không cần", thực ra là cần nhưng vì là anh đưa nên mới không cần.
"anh không chụp mấy, dù gì để không cũng phí"
Được cho thì đành nhận vậy, này là anh tự nguyện chứ không phải cậu bắt ép. Chụp cảnh biển xong rồi cũng phải chụp bản thân chứ nhỉ, tuy không được báo trước nhưng coi bộ bộ đồ cậu đang mặc cũng không quá tệ.
Beomgyu gần như tận hưởng mà quên mất sự hiện của Soobin cũng như chủ của chiếc máy, cứ thoải mái đi loanh quanh bờ biển mà tha hồ chụp ảnh.
Nay mặc quần đùi ngắn nên cậu quyết định đi ra biển nghịch nước chút, sóng cũng không quá lớn, vừa đi vừa rón rén từng bước sợ bẩn quần áo vừa hay cảnh này thu vào tầm mắt của Soobin.