Cuối cùng Beomgyu vẫn quyết định chịu trách nhiệm cho dự án với bên Soobin, mặc dù không thích làm việc với anh chút nào nhưng cũng không thể phủ nhận nếu dự án thành công sẽ là bước đà giúp cậu nhảy vọt trong công ty.
Vì cùng làm chung dự án nên ngày nào cũng phải chạm mặt anh, hôm nào cũng phải nhìn thấy mặt ghét thật. Trái ngược lại Soobin nhìn có vẻ rất hớn hở là đằng khác, không ngại ngần mà cứ kéo sát ghế ngồi cạnh cậu lúc bàn dự án. Lâu lâu bàn tay không yên phận còn để lên đùi cậu mà vuốt ve nữa chứ.
"Beomgyu em nghe chuyệ..."
"ủa? em đâu rồi bảo bối???", người lớn hơn chưa kịp nói dứt câu quay lại đã thấy người kia trốn khỏi phòng từ lúc nào không hay.
Khá khen sau sự việc hôm qua cậu đã rút kinh nghiệm hơn, vừa kết thúc họp là chạy về liền không cho anh cơ hội đuổi theo nhờ vậy mà thoát được một hôm. Đang chuẩn bị lên xe thì tiếng điện thoại vang lên.
"Beomgyu đấy à, tối nay đi ăn tiếp nhé con"
"đi ăn nữa hả mẹ? ủa nay nhà mình có tiệc gì hay sao mà con không biết"
"đi ăn với mẹ Soobin và thằng bé để lấy lòng họ thêm chứ sao"
"dạaa??? thôi mà con không đi đâu"
"mẹ không nói nhiều đâu tối nay lấy xe qua đón mẹ rồi hai mẹ con đến nhà hàng"
*******
Cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành đến nhà hàng gặp Soobin cùng mẹ. Khác với buổi đầu gặp mặt giờ đây anh và cậu lại ngồi cạnh nhau chứ không còn đối diện nữa. Anh cứ mon men sang chỗ là cậu lại lùi ghế sang phía kia, chạm tay nhau cậu cũng nhanh chóng thu tay lại, gần như không cho cơ hội để cả hai tiếp xúc với nhau.
Soobin cực kỳ thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều dù gì hai mẹ vẫn còn đang ngồi đây, chuyện hỏi để tý nữa cũng được.
Sau khi ăn xong chút điểm tâm, Beomgyu lấy lý do trên công ty còn việc để về trước. Soobin cũng không chậm chân mà xin phép hai mẹ chạy ra tiễn em về.
Cuối cùng để lại khung cảnh ở khu vườn sau nhà hàng là đôi trẻ kéo tay nhau, một bên khó chịu cạu cọ đòi buông tay, một bên cứ giữ chặt không chịu buông.
"em bị làm sao vậy bảo bối?"
Beomgyu không nói gì vì cậu thấy không nhất thiết phải trả lời cho anh biết dù gì cũng là tự cậu chọn.
Cậu không trả lời lại càng làm anh phiền lòng hơn, cúi xuống ghé sát mặt định hôn lại bị bàn tay người kia che miệng lại.
"anh không được sao?"
"ừ, không được"
Soobin nghe tới đây mặt như bị dội cả gáo nước lạnh, cũng không thắc mắc thêm dù gì anh cũng không muốn làm điều mà cậu không cho phép. Lùi lại vài bước, đưa chìa khóa xe cho cậu "nãy em đi vội quên chìa khóa này"
"rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?", cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi anh. Câu hỏi mà cậu đã phải đấu tranh cả tuần cuối cùng vẫn nên để anh trả lời thì hơn.