Đã 1h đêm rồi chàng trai m85 vẫn ngồi cặm cùi ở bàn xem 7749 website chỉ dạy cách cua đổ người yêu, chẳng biết do anh kỹ tính quá hay sao mà không có nổi lấy một cách anh ưng.
Cố kiếm thêm một chút nữa lại chỉ thêm tuyệt vọng, do anh quá kém cỏi hay do đối tượng của anh giờ quá xa vời để anh với lấy rồi chẳng thể tìm ra một con đường bước vào tim em.
Soobin mệt mỏi mà ngất lịm đi, chiếc nhẫn chạm nhẹ vào cốc thủy tinh tạo ra âm thanh nhẹ bẫng, thoáng chút hình bóng tấm ảnh dựng bàn.
Nếu anh cứ kiên trì miệt mài để tìm cách thay đổi thì ở một góc trái ngược nào đó, có một chàng trai bật khóc vì sự mềm lòng của chính bản thân.
"gặp anh thêm 1s cũng chẳng thể khiến em yêu anh thêm đâu"
*******
Cuối cùng lại là một đêm chẳng thể chợp mắt, Beomgyu ghét Soobin, ghét cách anh tự dưng xuất hiện rồi khiến hai đêm mắt cậu sưng phồng cả lên.
Vì nghỉ việc ở công ty cũ rồi nên cậu cũng có thời gian rảnh hơn, Soobin thừa tiền thì Beomgyu cũng không thiếu tiền, cậu cũng không khẩn trương tìm việc ngay chủ đích muốn để bản thân thư giãn vài ngày. Đang nằm trườn trên chiếc giường thân yêu tình cờ lướt tới một bài quảng bá nơi diễn ra sự kiện cosplay, hm... coi bộ đi fes là ý tưởng không tồi.
Beomgyu khoác lên mình chiếc áo thun đơn giản, cổ đeo headphone, vai đeo chéo túi xách nhỏ chỉ đựng vật dụng cần thiết như ví tiền, chìa khóa xe, điện thoại,...và một chiếc máy ảnh film nhỏ.
Có vẻ như đang là ngày giữa tuần nên fes cũng không đông lắm, cậu đi ở giữa lối vẫn có thể nhìn rõ hai bên gian hàng, một phần vì lợi thế chiều cao nên cũng không bị khuất tầm nhìn. Mải mê ngắm mà vô tình va phải một gian hàng phía trước khiến cơ thể ngả ra sau nhưng may mắn sao một người con trai to lớn đã kịp thời bắt lấy tay cậu.
"mình cảm...", chưa kịp nói xong cổ họng như có một tảng đá chặn đứng.
Khuôn mặt của nam nhân với đường nét sắc xảo, mắt sói, trái ngược lại đôi má lúm hai bên hớp hồn đối phương. Beomgyu từng khen khuôn mặt của Soobin là sự kết hợp của quyến rũ sắc bén của chú sói săn mồi lẫn dễ thương như chú thỏ con quả không sai.
Dẹp chuyện đó sang một bên thì tại sao Soobin lại có ở đây, và hơn nữa lại còn đang đứng trước mặt cậu?
"em cũng đến đây xem à", người lớn hơn hớn hở vừa đi theo vừa hỏi mặc kệ người nhỏ hơn cúi gằm mặt không nói gì.
Beomgyu phớt lờ mọi lời Soobin, chỉ tập trung ghi lại cảnh vật nơi đây. Quả không sai khi lựa chọn đi fes vào xế chiều mà, có chút nắng nhưng vừa đủ để chiếu sáng vạn vật.
"nắng đẹp thật..."
"em cũng đẹp"
"..."
Cậu nhanh chóng thu lại máy ảnh ngay khi thấy nụ cười má lúm của người kia lóe vào ống kính, nắng đẹp chứ không phải nụ cười tỏa nắng của anh đẹp.
"em thấy sao?"
"gì?", chính xác thì từ nãy giờ cậu chưa nghe lọt được một chữ nào của anh.
"ở kia có nhà hàng nhỏ, chúng mình ghé vào ăn nhé dù gì cũng muộn rồi."
"tôi không mang tiền", thực ra là có nhưng không thích đi ăn với anh.
"không sao có anh mà, em có thể học cách sử dụng ví tiền của anh"
Suốt bữa ăn vẫn không có gì lạ diễn ra, ngoài trừ cái tên kia cứ làm mấy hành động thân mật khiến người xung quanh hiểu lầm.
"Beomgyu"
"sao?"
Vừa ngẩng đầu lên liền bị bóng lớn của người kia khuất tầm nhìn, Soobin lấy tay lau đi chút sốt nơi khóe miếng của Beomgyu "dễ thương quá".
Đường đường là nam tử hán bị vậy thật xấu hổ, cậu liền đẩy anh rồi chạy ra cửa trước. Soobin cũng nhanh chóng cầm điện thoại và ví ra quầy thanh toán, trước khi đi lấy thêm giấy ở quầy bàn gần cửa.
Beomgyu nhận ra mấy nhà hàng Soobin chọn đều có điểm chung là chỗ đỗ xe rất xa với nhà hàng là sao vậy, bộ anh thích đi bộ lắm hả? Cậu ghét đi với anh nên lanh chanh đi trước nhưng rồi lại dần đi chậm lại, không mất thời gian anh đã đi ngang bằng cậu.
"ngồi xuống đi"
"?"
"tôi bảo em đấy", tông giọng của Soobin bỗng thay đổi 180° khiến Beomgyu có chút lo sợ nhẹ đành nghe theo. Vừa ngồi xuống định mở mồm hỏi lại thấy người lớn hơn đang cởi giày ra.
"này, làm gì đấy"
"mẹ nó, em không thấy chân em đang chảy máu đây à?"
Beomgyu nghe xong mới lia mắt tới gót chân mình, nay cậu định chưng diện một chút nên quyết định đi đôi giày mới. Có lẽ vì chưa đi bao giờ nên bị chất vải cứa vào chân rồi, nãy cậu thấy khó chịu thôi lại chẳng ngờ tới mức chảy máu thế này.
"chờ tôi chút", người phía dưới quăng đại câu nói đấy rồi chạy về phía xa xăm.
Biết là anh lo cho cậu nhưng nói vậy cậu cũng tủi thân lắm chứ, cậu cũng đâu muốn chuyện thành thế này. Mải suy nghĩ vẩn vơ thì người kia quay lại kèm theo túi đồ to.
"đây là?"
Soobin không trả lời mà kiểm tra vết sát trùng khi nãy. Có vẻ vết thương ổn rồi, dán nhẹ băng cá nhân lên rồi lấy giấy lau quanh bàn chân của cậu. Xong xuôi cả rồi mở chiếc túi to kia, là một đôi dép bông mềm mại, size này cũng lớn nhưng hình như không phải kích thước của anh?
Thậm chí còn là mới mua chưa bóc seal nữa, tay thoăn thoắt bóc các lớp vỏ rồi nhẹ nhàng đi vào cho người nhỏ hơn.
"vốn định tý về tặng em mà em làm tôi phải khui ngay bây giờ luôn rồi"
"em xin lỗi"
"em xin lỗi tôi làm gì?"
"...", thành thật mà nói cậu không nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi khó khăn này.
"đừng làm tôi lo lắng, bảo bối."
"nếu em không thể tự chăm sóc bản thân thì để tôi làm. Tôi ghét nhất thấy em bị thương, tôi sót."
Beomgyu cảm thấy vạn vật trên đời cũng dần trở nên vô hình khi cậu nhìn vào mắt anh, sự chân thành cùng những hành động ấy như rung lên hồi chuông trong trái tim cậu từng nhịp.
"ừm...em biết rồi"