Chương 1 : Trước Khi Vào Trường Mới.

1.7K 158 14
                                    

Chương 1 : Trước Khi Vào Trường Mới. Một chút lí do em chuyển trường .

14:59, Thứ 3 Ngày 21 Tháng 5 Năm 2024.
____________

Ryu Minseok vừa chuyển hồ sơ, chuẩn bị đến đại học LCK - LPL nhập học, vốn tính cách Minseok mềm mại ít nói dịu dàng nhưng ở trường cũ của em không được tốt đẹp cho lắm. Khi mà ngoan ngoãn của em chính là cái cớ để tụi lưu ban trong trường cũ bắt nạt em.

Với lý do trong em ngứa mắt hay trong em thật giả tạo. Thế quái nào em nhỏ phải chịu những trò trêu ghẹo vô duyên, lại phải nghe mấy lời nói xấu vô căn cứ về mình một khoảng thời gian khá dài. Minseok không dám nói, em sợ ba mẹ lo, họ đã quá bận rộn với công việc rồi. Em cũng từng muốn nói với giáo viên, nhưng chứng sợ giao tiếp của Minseok khiến em không thể nói chuyện được.

Ngày hôm đó Minseok về nhà với bộ quần áo dơ bẩn và balo ướt nhẹp, vốn em nghĩ ba mẹ không ở nhà nhưng nào ngờ cả bố mẹ đều về và ở phòng khách. Thấy bảo bối của mình về với bộ dạng thê thảm đương nhiên với tâm lý của bậc phụ huynh thì vô cùng lo lắng cho con.

Bố Ryu lập tức cho người điều tra vì có hỏi nhóc con nhà mình cũng chẳng được gì. Rồi mọi chuyện cũng lộ ra, bố Ryu tức điên, bảo bối nhà ông được cưng chiều yêu thương lại bị bọn lưu ban chấn lột tiền còn bị đánh đến bầm dập, ông lập tức gọi luật sư của bản thân đến để khởi kiện hết tất cả lũ học sinh lưu ban, dĩ nhiên là cả các giáo viên chứng kiến nhưng không can ngăn mà còn hùa theo xỉa xói em.

Bọn bắt nạt vì không còn đường chối nên đành chấp nhận bồi thường cho Minseok và bị đình chỉ. Còn những bậc giáo viên biết chuyện mà không can thiệp thì bị đuổi việc, trường cũ của Minseok cùng lúc đó gặp không ít tai tiếng.

Em được ba mẹ chuyển qua trường khác, nhờ vào mối quan hệ làm ăn của mẹ Ryu nên Minseok dễ dàng bước chân vào đại học LCK - LPL, trường đứng top đầu của Đại Hàn.

Dù hơi nhút nhát nhưng bù lại Minseok được cái không giỏi giao tiếp hay gọi là khó giao tiếp. Hồi còn nhỏ đi học ngoài giáo viên hỏi thì em trả lời còn lại em nhỏ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với bạn bè. Nhưng do vẻ ngoài dễ thương nên các bạn lại rất có thiện cảm với em.

“Cục cưng, con chuyển đến trường mới nhé. Mai là đi học rồi, con cùng mẹ đi mua sắm nha.” Là một người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang lại là người có quyền cũng như chỗ đứng vững trên thị trường nghệ thuật, không khó để mẹ Ryu kiếm được nhiều tiền và tủ đồ của mẹ luôn luôn đầy ắp quần áo hàng hiệu. Minseok nhớ mẹ có cả căn biệt thự chỉ để đựng quần áo và bắt buộc giúp việc phải giữ đống quần áo ấy luôn đẹp.

Bé cưng nghe lời mẹ nói liền gật gật đầu đồng ý. Cún ngốc đáng yêu này, khiến mẹ đây yêu con chết mất!

Dẫn cậu con trai nhỏ vào khu mua sắm, mẹ Ryu dùng thẻ mình quẹt không ngừng, tất cả đồ cô mua đều dành cho con trai cưng bé bỏng. Thằng bé phải ở kí túc xá của trường, khi nghe tin đó cô như đóng băng tại chỗ, biết là sẽ đảm bảo bé cưng đi học hay về đúng giờ nhưng nghĩ đến viễn cảnh bé gặp khó khăn không biết nói, hậu đà hậu đậu, quên trước quên sau lại dễ bắt nạt nữa, tấm lòng người mẹ này vô cùng lo lắng cho cục cưng bé bỏng của cô!

Từ mấy ngày trước, mẹ Ryu đã hoãn lại hết lịch công việc để lên hành lý cho em nhỏ chuyển vào ký túc xá.

Minseok như một em bé ngoan, mẹ chọn gì mua gì em đều không ý kiến. Bé cưng mặc gì cũng xinh, đeo trang sức gì cũng đẹp hết!

Sau một buổi mua sắm thì quần áo đi học của em lại nhiều hơn, dù sao em cũng đâu cần tự mang, có người mang vào cho em hết mà.

“Cục cưng con ở đây mẹ đi vệ sinh chút nhé.” Mẹ Ryu véo má em một cái rồi rời đi, để một bé Cún cưng đang ăn kem ở ghế công viên.

Khi đang gặm phần bánh quế của kem thì dưới chân em xuất hiện một chú mèo Scottish Fold béo ú, có đeo vòng cổ có tên chú mèo, vậy chắc là có chủ.

Minseok thuận tay bế chú mèo xinh xắn đặt lên đùi mình. Bé nó béo múp, cưng quá đi. Tay em cứ chọc chọc vào bụng mỡ của nó, còn em meo thì liếm liếm tay em nè.

“Xin lỗi em, con mèo này của anh. Nó có làm phiền em không?” Đang chơi với mèo thì bất ngờ có một anh trai cao to đi đến. Ảnh đẹp trai lắm luôn, đeo kính gọng vuông và thân hình cao ráo nữa.

“!” Minseok giật mình, vươn mắt Cún lên nhìn anh chàng, môi xinh của em mím chặt lại, em đang không biết mình nên nói gì!!! Cứu em!

Minseok hoảng loạn co rúm lại, trong khúm núm thế là cùng.

‘Mình phải làm sao đây? Người ta đang nói chuyện với Minseok, Minseok không biết nên trả lời sao! Mama cứu Minseok, SOS!!!!’ - Đại não và tâm trạng em Cún nhỏ như vũ bão, cố gắng tìm lấy vài từ ngữ để phát ra.

“H-hông ạ…” Yeah, tuyệt lắm Minseok ơi!

“Ò, vậy anh xin lại nó nhé.” Cậu thanh niên mỉm cười, dù trong mắt anh cậu nhóc này có hơi lạ, vẻ ngoài như học sinh cấp hai, lại có thêm mấy cái hành động lạ khi nảy khiến anh khá tò mò. Nhóc con này là đang chê bổn thiếu gia không đủ tầm nói chuyện à?

Anh chang vươn tay bế con mèo ú lên rồi rời đi.

‘Tệ thật…mình chẳng thể nói gì…' Minseok mím môi lại, hốc mắt em hơi cay cay rồi, em vô dụng quá…chỉ nói chuyện giao tiếp đơn giản cũng không làm được. Rõ là có bệnh mà.

“Cục cưng ơi~” Mẹ Ryu đến chỗ em, thấy bảo bối cúi gằm mặt xuống làm mẹ Ryu lo lắng chạy đến. Lệ em đã rơi xuống vài giọt khiến mẹ Ryu khá hoảng, vội nắm tay hỏi em vấn đề, chuyện đã xảy ra khi bà rời đi.

“Mama, c-con vô d-dụng quá ạ?” Minseok vươn đôi mắt long lanh nước nhìn mẹ Ryu, đôi mắt xinh xắn ấy chỉ cần tụ lại ít nước trong long lanh, nhíu mày một cái thôi, tim bà đã đau như thắt lại. Bà biết lúc nhỏ em không được quan tâm nhiều, bà và bố em luôn luôn bận rộn không có thời gian bên em, Minseok lại bị chậm nói, lớn lên càng khó giao tiếp hơn. Cũng mất một thời gian rất lâu bà mới có thể nói chuyện được với cậu con nhỏ này. Cả mẹ và bố Ryu đều tìm cách để em có thể giao tiếp tốt hơn nhưng có vẻ không mấy khả thi.

Minseok trở nên khép kín hơn, em dường như không thể giao tiếp đơn giản, ra ngoài luôn cần người đi theo hỗ trợ. Em cũng có cố nhưng cứ đứng trước ai đó thì em lại không thể luôn. Vì thế mà ở trường cũ dựa vào đó mà trêu chọc em nhỏ khiến em càng hoảng hơn. Em không thể nói chuyện được với bất kỳ ai, chỉ khi đủ cho em tin tưởng Minseok mới mở lòng mà lấp bấp vài từ.

“Minseok mong ở trường mới bạn bè sẽ cho em được sống bình yên.”
____

Yah xong chap đầu, tui mới ra chính tả xíu thôi :"))) ựa, cảm thấy bất lực quá. Tui muốn chia tay ngyeu...

[AllKeria] Đàn em mới đến đã nhớ tên bọn anh chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ