Chap 6: Những người 'bạn' mới

346 33 12
                                    

Chắc phải mấy năm rồi mình mới mò lại truyện này ấy nhỉ, haha!

Mời mọi người thưởng thức!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mới đó mà Earthquake đã đi học được một tuần rồi. Trong thời gian này, cậu, Thunderstorm và Cyclone luôn đi chung với nhau, chính xác là hai người kia luôn luôn đến nhà cậu, và cả ba sẽ cùng đi học. Giờ ăn trưa cũng vậy, Cyclone sẽ từ bên lớp cậu ấy sang rủ hai người - thực ra cậu ấy chỉ rủ Earthquake thôi, Thunderstorm là tự đi theo - xuống căn tin cùng ăn trưa. Đến khi về ba đứa cũng sẽ đi cùng nhau nốt, hai người kia sẽ đưa cậu về tận nơi, sau đó họ mới về nhà. Dần dần, cả trường Royal ai cũng đã biết về bộ ba này, với cả ba đều là những người siêu nổi tiếng trong trường học

Earthquake thấy mọi chuyện rất... lạ. Vì đây là nơi theo logic fanfiction, nên cư nhiên những logic ở thế giới cũ của cậu không thể áp dụng, thành ra bản thân cậu hơi lo lắng. Mặc dù rất thân với hai nam chính và nữ chính ra rìa, nhưng Earthquake có thể khẳng định, hai người này không hề thích mình, thích cái kiểu kia ấy. Cậu không phải mấy nam phụ ngờ nghệch kia, cậu vẫn đủ não để nhận thấy mấy cái như thái độ của mọi người với mình, với nữ chính, bộ mặt giả tạo của cô ta sau vẻ ngoài cố tỏ ra ngoan hiền, và đương nhiên, cả cảm xúc của hai người 'bạn mới' này nữa! Cyclone thì cậu không rõ lắm, cậu có thể thấy cậu ấy thực sự khá thích cậu, nhưng không phải kiểu người thương, nó là một kiểu khác, nhưng cậu không thể nhìn ra. Thundetstorm thì... nói thật, thay vì thích, cậu thấy cậu ấy ngược lại có chút ác cảm với cậu hơn, cũng không hẳn là ác ý gì, chỉ là giống như... ghen tị? Cậu không hiểu lắm, nhưng có cảm giác là vậy, mà nói thật cậu không hiểu, mình có cái gì để cậu ấy ghen tị chứ?

Với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, khi đi qua sân bóng cậu không để ý thế là...

- CẨN THẬN!

Earthquake nghe tiếng hét giật mình vội nhìn qua, một quả bóng đá đang bay thẳng về phía cậu. Ánh mắt sắc bén hiện lên, cậu giơ tay bắt gọn trái bóng, rồi bằng một động tác nhanh gọn, cậu tung nó lên rồi đá thẳng về phía một trong những cầu thủ ở đó, đường bóng đẹp chuẩn xác đưa trái bóng vào đúng mục tiêu. Người nhận được trái bóng dùng ngực đỡ bóng, mắt tròn mắt dẹt nhìn Earthquake, mà không chỉ cậu ta, cả sân bóng ai nấy đều dán mắt vào cậu. Earthquake thở ra một hơi, gì chứ đây chỉ là trò trẻ con với cậu. Ở thế giới cũ, cậu và các anh em của mình đều rất giỏi bóng đá, mỗi người chơi ở những vị trí khác nhau, và cậu là thủ môn. Earthquake nghĩ lại chuyện cũ rồi vô thức đưa mắt nhìn quanh, để rồi đông cứng khi thấy cả đống ánh mắt đang chĩa vào bản thân. Cậu... cậu có làm gì sai đâu? Sao... sao ai cũng nhìn cậu dữ vậy

Lúc này, một người áo đỏ cam bước đến chỗ cậu, hào hứng nắm lấy vai Earthquake

- Uây! Cậu giỏi thiệt đó! Cậu đá bóng siêu đỉnh luôn ý! Hãy tham gia vào CLB Bóng đá bọn tớ đi!

Cậu ta nhiệt tình lắc vai cậu, làm Earthquake chóng hết cả mặt. Cố gắng gỡ tay người kia ra, cậu bảo:

- Khoan đã! Tớ... tớ không có ý định gia nhập CLB... tớ không có thời gian... Với lại... cậu đừng lắc nữa!

[Boboiboy fanfic] Xuyên vào tiểu thuyết máu chó! Haha... chạy mau anh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ