Chap 6

152 9 0
                                    


Chankimha Gia

"Mợ đã về"

Người làm ra mở cửa vui mừng khi mợ của mình đã khỏe mạnh trở về. Cô không về một mình mà có cả mẹ Chankimha về chung. Hôm nay có vẻ chị không đi làm vì bên ngoài cửa còn đôi giày... kèm theo đó là đôi giày cao gót màu trắng

Becky hơi nhíu mài một chút nhưng cũng thôi, không lẽ chị ấy lại đổi sang mang giày cao gót đi làm. Mẹ Chankimha thì cũng không để ý, cùng em vào nhà. Bà cùng con dâu đi lên lầu cất đồ, mặc dù người làm nói là để họ làm giúp cho nhưng bà không chịu vì sợ có sơ xuất gì thì lại khổ.

Vừa bước lên lầu, bà đã đi thẳng vào phòng của Freen. Phòng đó vốn dĩ là của hai người nhưng chị đã đuổi em sang phòng khác ngủ, không cho em ngủ chung.

Becky chưa kịp nói chuyện này thì bà đã mở cửa đi vào.

Vừa bước vào, ập vào mắt bà là một cảnh tượng mà đáng ra không nên thấy. Mẹ Kim tái xanh mặt, giận đến run người khi thấy hình ảnh đấy.

Hai người trong phòng khi nghe tiếng động, hốt hoảng liền tách nhau ra. Bà thấy Becky đang đi lại gần nên vội đóng cửa, quay sang. Cố kìm chế lại sự tức giận, nhỏ nhẹ với con dâu.

"Becky về phòng nghỉ ngơi cho lợi sức. Quản gia lên dọn phòng cho con bé"

Bà vừa nói vừa đẩy cô về hướng phòng bên kia. Quản gia cũng đi lên. Bà đã căn dặn bác ấy là dìu em vào phòng và không cho em ra ngoài khi chưa được bà cho phép.

"Bỏ ra được rồi..."

Sau khi đã đưa Becky về phòng, bà lại một lần nữa đi ngay sang phòng của Freen. Đẩy cửa vào, hai người đấy đã ăn mặc đầy đủ không lỏa lồ giống như lúc nãy. Mẹ Chankimha tức giận kéo con gái mình xuống nhà.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả Freen Sarocha Chankimha" Bà không thể kìm nén lại sự tức giận trong lòng. Thẳng tay đánh vào mặt đứa con gái mình đã từng rức ruột đẻ ra.

"Con...con" Freen giờ đây như cứng cả họng, không thể thốt ra một câu rõ ràng.

"Không nói được chứ gì. Vợ con cô nằm viện, cô không lo lắng lấy một hơi, không ghé thăm con bé lấy một lần. Vậy mà ở nhà ăn nằm chung với con nhỏ này. Tôi dạy cô như thế hả"

"Con và chị ấy yêu nhau thật lòng mà bác" Fani soạn vẻ mặt vô tội, đi gần lại cố níu lấy tay bà.

"Đến lượt con đàn bà bẩn thỉu như cô lên tiếng ở đây hả"

"Em đi về đi, để chị nói chuyện với mẹ"

Sau khi chị nói xong, không thể nào làm trái lại được. Fani hầm hực bước đi ra ngoài, không quên liếc xéo mẹ Freen một cái. Khi nàng ta đi ra về thì chị trong này đang cố giải thích...đúng hơn là biện minh.

"Mẹ! Con và em ấy yêu nhau rất nhiều. Còn Becky, con hết yêu cô ta lâu rồi"

Bà Chankimha không muốn nghe thêm một lời nào từ chính miệng Freen nữa. Tức giận càng thêm tức giận, cho chị thêm một tán ngay thẳng lên mặt nữa.

Đây là lần đầu mà bà đánh nó, từ nhỏ đến lớn tuy nó có làm sai gì đi chăng nữa thì cùng lắm là mắng vài câu rồi tha cho ngay. Nhưng lần này là do quá thương đứa con dâu và quá thất vọng về đứa con ruột của mình nên bà mới làm như thế. Nhìn cô con gái mà mình nuôi nấng giờ đây vì một con đàn bà khác mà đi cãi lại mình. Hỏi sao mà không tức giận. Đằng này là những thứ thô tục, nhớp nhơ cũng bị chính mắt bà thấy.

[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ