Chap 8

161 13 0
                                    


Thiếp mất đi một lúc, Becky hoàn tỉnh giấc, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn ba giờ trôi qua. Đồng hồ cũng gần điểm hơn chín giờ ba mươi rồi, em vội lật đật chạy xuống nhà.

Dưới nhà giờ này thì chẳng có ai, chắc chị đã chở cô ta về nhà. Không suy nghĩ nhiều, Becky đi vào nhà bếp, định sẽ rửa bát nhưng mọi người đã làm hết rồi. Lục lọi một lúc thì cũng có một vài việc vặt cần làm. Sau khi làm xong em ra ghế ngồi nghĩ mệt. Trong nhà bây giờ đang im ắng, bỗng nghe những thứ âm thanh kì dị phát ra từ trên tầng, Becky cẩn thận, từng bước từ từ đi lên.

Càng đi lên thì âm thanh đó phát ra ngày một lớn hơn. Trên tầng thì chỉ có hai phòng ngủ, phòng bên phía tay trái là của chị còn phía bên phải là của em. Đứng sựng lại ngay cầu thang, âm thanh đó chính xác là phát ra từ căn phòng của Freen.

Căn phòng tràn ngập những tiếng ái muội, cứ liên tục phát ra làm người nghe đỏ mặt, cứ đang tiếp tục phát ra và tưởng chừng là không thể dứt.

Becky ghé sát tai vào cánh cửa. Vai em bất giác run lên, nước mắt giờ không thể rơi nữa, nó như đã bị khô cạn mất rồi. Tim Becky giờ này giống như ai đang cố cắt xẻ nó ra, nó đang rỉ máu. Em không dám nghe tiếp nữa, vội trả không gian cho họ.

"Em mau tắt cái âm thanh đó đi"

Freen biết không, khi Becky về căn nhà này, ngày nào em cũng khóc cả, chẳng có ngày nào được gọi là vui vẻ đấy.

Lê bước chân nặng nhọc trở về phòng, gương mặt đã thẫn thờ từ bao giờ. Em là không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy...

Nhìn đồ đạc xung quanh, Becky như phát điên lên. Vung tay đập phá mọi thứ xuống sàn, vớ được thứ gì thì thứ đó ngay lập tức bị bể tan. Em cứ như là một người khác mà không phải Becky thường ngày. Cũng phải thôi, em chịu đựng đến đây đã là hay lắm rồi. Bây giờ trong phòng là một đống hỗn độn, bước chân lại chiếc bàn làm việc, lấy tay quét qua một cái, mọi thứ đều rơi xuống đất và vỡ tan.

Becky đi lại, ngồi xuống mép giường, mở ngăn tủ ra, lấy tấm ảnh của cả hai người chụp cùng nhau lúc trước, lúc mà hai người còn vui vẻ ấy.

Em nhìn lấy tấm hình, miệng thì cười mà nước mắt chẳng thể kìm chế được nữa. Chúng rơi đầy trên mặt, đưa ngón tay vuốt nhẹ gương mặt chị ấy trong tấm ảnh. Freen Sarocha Chankimha là đồ phụ bạc, chị ấy không thương em nhưng không thể đối xử với em như vậy được.

Cố hít thở một chút, lấy lại được một chút ít bình tĩnh em liền đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình một bộ đồ đơn giản nhất, bước chân đi ra ngoài.

Ngoài đây luôn có người theo em nhưng em thì không hề biết sự hiện diện của họ. Lúc đầu, Becky định sẽ gọi cho Chaeyoung mà uống vài ly, nhưng lại nghĩ đến đứa bé trong bụng.

Bước chân lang thang đi trên đường. Em muốn đi qua những trại trẻ mồ côi, thăm những đứa bé ấy, trong lòng ắt sẽ lại thấy vui hơn. Em đi trên đường, thấy một ngôi đền nhỏ, liền tấp vào.

"Cô Becky đã đi ra bên ngoài rồi ạ"

"Giờ đã gần mười giờ con bé còn đi đâu"

[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ