Freen Sarocha hoàn toàn hóa thành một kẻ khác, vừa ngu dại và đáng thương.Chankimha gia giờ đây chẳng khác gì một món đồ chơi to lớn, tùy ý Freen muốn đập là đập, phá là phá. Phòng khách lộng lẫy cũng thành một mớ hỗn độn, vương vãi đồ bày trí khắp nơi. Hóa điên sao? Freen làm gì yêu thương Becky đến mức độ đấy. Nhưng không đến đấy thì đến đâu, chị ta đã sẵn sàng làm tổn thương cơ thể ngọc ngà cũng chỉ vì cái tên Becky Armstrong, chẳng phải sao.
Tình yêu đúng là thứ thuốc phiện đắt nhất trên cõi trần thế này. Một khi đã nghiện thì không thể dứt, càng không thể bỏ. Khiến cho con người bắt buộc phải trải qua hết đau khổ lần này lại đến bi thương lần khác. Chết dần chết mòn trong chính quá khứ tươi đẹp do chính chúng ta từng tạo ra.
"Becy Armstrong! Em mau ra đây cho tôi"
Freen khụy gối xuống nền đất giữa nhà, không ngừng gào thét gọi tên nàng. Bao nhiêu sức lực đều dồn vào ba chữ Becky Armstrong. Hao tổn sức lực như thế, nàng ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt của cô được sao. Nước mắt chảy thành hai dòng, cứ thế không dứt. Tay đã đẫm lấy máu tươi, nhìn vào không khỏi xót xa.
Tiếng xe cũng đã đủ để cô gái nhỏ bé ấy bỏ việc nhà, chạy nhanh ra chào đón. Nhưng sao hôm nay, chủ của chiếc xe đó đã gào thét gọi tên cô gái ấy, rồi hình ảnh đó ở đâu.
"Freen à! Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Kệ cô ta đi chị, em có thể sinh con cho chị được mà" Fani choàng tay ôm lấy con người đang run rẩy kia, cất giọng nói chua ngoa đến lạ thường.
"Bỏ tay ra khỏi người tôi. Tại sao vậy, tại sao ai cũng bỏ.... tôi đi hết vậy hả"
Freen hất tay nàng ấy sang một bên, loạng choạng chạy thẳng lên tầng. Tình cảnh này, nhìn vào ai có thể đoán ra được, Freen Sarocha là người đáng bị như thế đâu chứ. Cô ấy còn thảm thương hơn Becky Armstrong. Một người cứng rắn trên thương trường, giờ đây lại khóc một cách bi lụy đến thế. Tin chắc, chẳng ai biết người này và Freen Sarocha đấy là một đâu.
Từng bước nặng nề tiến đến trước cửa phòng của nàng. Đôi chân này, nó nặng nề đến mức Freen không muốn dùng đến nữa, tại sao lại không dám tiến vào trong. Ngay cả hai bàn tay đang run rẩy này nữa. Sợ sao? Sợ cái gì trong khi chính tay Freen từ lâu đã muốn vẽ nên kết cục như thế.
Freen không dám. Cô sợ, rất sợ sẽ thấy hình ảnh Becky nằm cô quạnh trên vũng máu đỏ tươi ấy. Sợ người mình thương sẽ hiện ra ngay trước mắt, vào thời khắc bây giờ. Sợ hình ảnh đáng thương, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, chẳng có ai kề cập cạnh bên.
Chậm rãi nhấc từng bước chân cứng nhắc vào, Freen như cái xác không hồn, đi lại tự do trong phòng. Đôi mắt chẳng còn chút uy nghiêm của thường ngày. Cả tròng mắt đã đỏ lên, thấy rõ những tia máu thảm thương tận sâu từ bên trong.
Căn phòng này thuộc quyền sở hữu của Becky. Nhưng giờ thì đúng là lúc, Freen có thể ngắm nhìn mọi thứ trong chính căn phòng của em ấy. Ngắm nhìn mọi thứ, chỉ có mỗi chủ nhân của nó là không có cơ hội để ngắm nữa. Thật sự là không thể.
Lê đôi chân dưới mặt sàn lạnh lẽo, tiến đến chiếc bàn nhỏ. Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế lạnh tanh mà lòng chợt nhói lên. Tấm ảnh nhỏ được cất giấu kỹ càng trong một góc tủ, đóng trong chiếc khung gỗ màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊU
FanfictionLà Becky Armstrong rung động. Là Becky Armstrong bắt chuyện. Là Becky Armstrong ngỏ lời. Và vẫn là Becky Armstrong, một Becky Armstrong cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mì...