Chankimha giaHôm nay cũng như mọi ngày, cô vẫn nấu cơm chiều, ngồi đợi hết cả buổi mà chị ấy không về. Đến tận tối muộn, Freen mới tự lái xe chạy về đến nhà. Bình thường thì chẳng mảy may để tâm cái căn bếp còn sáng đèn đâu nhưng hôm nay lại khác. Đưa mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gầy gò đang gục mặt xuống bàn, trong lòng lại nhói lên một chút. Đi lại gần một chút nhưng cũng cách xa một khoảng, chị lặng người, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé của em ấy mà vô thức vuốt nhẹ một cái. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vừa nãy mình mới làm ra hành động không phải. Vội rút tay lại, dùng sức đá vào chân ghế gọi em dậy.
"Này! Sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đây. Chướng mắt chết"
"Em xin lỗi, em đợi chị nên ngủ quên"
Cô đứng dậy rời khỏi bàn, chạy vào bếp dọn dẹp. Thật ra từ lâu mọi người đã làm giúp em hết cả rồi. Chị cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng lên phòng của mình mà nghỉ ngơi. Becky và chị từ lúc cưới nhau về đến giờ thì hai người ngủ phòng riêng, không chung chăn chung gối, không ai liên quan đến ai.
Đã hơn ba giờ đêm, Freen chợt giật mình vì nghe tiếng động lớn phát ra ở dưới nhà. Tò mò đi xuống, ánh mắt khẻ nheo lại, là Becky đang nằm trên nền nhà cùng đám người làm vây xung quanh.
"Cô ta làm sao"
"Mợ làm việc quá sức nên bị ngất, cũng đang bị sốt rồi thưa cô chủ"
"Đưa cô ta lên phòng cho nghỉ ngơi đi"
Ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút xót xa cho người con gái mình đã từng rất yêu thương. Đã từng hứa hẹn với người ta đủ điều nhưng lại không thể hoàn thành nó chỉ vì thù hận đang bị nhầm tưởng.
Chị cũng không nhẫn tâm để cho cô chịu bệnh. Gọi cho Lisa, bác sĩ riêng của gia đình đồng thời cũng là bạn, đến để thăm khám cho cô. Tuy làm bác sĩ nhưng Lisa cũng có gia thế, cũng khiến bao người phải khiêm nhường. Làm bác sĩ cũng chỉ vì đam mê thôi.
"Sao"
"Cơ thể bị suy nhược, ăn uống không đầy đủ, rối loạn giấc ngủ, làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Không hiểu tại sao trên đời lại có người lại đối xử với em ấy như thế. Thuốc đây, sáng cho em ấy uống sẽ từ từ khỏe thôi" Lisa liếc nhìn cái con người đang gắn lên mặt cái nét bất cần kia. Chán ghét biết nhường nào.
"Cảm ơn. Không tiễn"
Freen cầm lấy thuốc, bước xuống bếp đưa cho người làm.
"Mai cho cô ta uống"
Nói xong quay lưng đi lên thư phòng, Freen ngồi làm việc cho đến sáng. Sáng rồi thì thay đồ chạy thẳng đến công ty, không có tâm trạng để ngủ.
Có lẽ hôm nay là ngày mà Becky ngủ ngon nhất, cô ngủ đến tận chín giờ. Mở mắt dậy nhìn lên đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài cửa. Becky đã đinh ninh trong đầu, đang có hàng tá công việc đang chờ cô phía bên dưới. Cũng đang tự trách mình là tại sao lại ham ngủ đến như thế chứ. Nhưng mới mở cửa là đã có một người làm ngăn lại.
"Mợ định đi đâu"
"Hôm nay em dậy muộn, chắc chắn chị ấy sẽ bực mình lắm, em phải đi làm việc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊU
FanfictionLà Becky Armstrong rung động. Là Becky Armstrong bắt chuyện. Là Becky Armstrong ngỏ lời. Và vẫn là Becky Armstrong, một Becky Armstrong cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mì...