2.

260 45 0
                                    

ĐỊA NGỤC VÔ MÔN

Tác giả: Minh Minh Trường Dạ

Chương 2: Gặp gỡ

---

Ở thư viện trường, mọi người ngồi thành từng nhóm riêng biệt, nhưng đều có một điểm chung là đang ngước mắt lên màn hình lớn phía trước để quan sát bài khảo hạch.

"Năm nay đông quá chừng luôn, phải gấp đôi năm ngoái ấy nhỉ?" Một thiếu niên nhìn thấy sân đấu toàn người là người, không nhịn được phải buông lời cảm thán.

"Thì ai bảo năm nay học viện lại có thêm một người nữa trở thành năng lực gia cấp S chứ, đúng không anh Scoups?"

"Do số lượng năng lực gia tăng lên thôi." Người đàn ông vừa được gọi tên nhẹ nhàng đáp lại, vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách.

"Haha, Mingyu à, em có thấy anh Seungcheol của mấy đứa quan tâm mấy chuyện như này bao giờ không?" Jeonghan cầm một cuốn sách đi đến, vừa cười vừa ngồi xuống, tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.

Kim Mingyu nhún vai, tỏ vẻ bản thân đã quen rồi, tiếp tục nói sang chuyện khác mà không hề ngại ngùng:

"Không biết năm nay có ai phá được kỷ lục không nhỉ? Dù gì cũng đông người thế mà, chắc phải có mấy hạt giống tốt chứ?"

"Chú mày đang đùa hay hỏi thật đấy?" Jun lắc đầu: "Kỷ lục của anh Seungcheol đâu dễ phá như vậy chứ."

Jeonghan cũng đồng tình với ý kiến của Jun: "Nói đến những hạt giống tốt, không phải năm của mấy đứa mới là năm được đánh giá sở hữu toàn quái vật à? Vậy cũng đã phá được kỷ lục đâu chứ."

"Năm ngoái em cũng suýt soát còn gì."

Bỏ qua Kim Mingyu, Jeonghan và Jun cùng hướng mắt lên màn hình cỡ đại được trang bị trong thư viện, chăm chú theo dõi diễn biến cuộc khảo hạch vừa mới bắt đầu.

Trên màn hình trước mắt đang chiếu đến cảnh giữa khu rừng rậm được bao quanh bởi những cổ thụ to khổng lồ, có hai thiếu niên đang ôm đầu với vẻ mặt đầy đau khổ.

"Gì đây? Hai đứa này đang diễn trò hả?" Chàng trai tên Joshua ngồi bên cạnh Jeonghan buồn cười nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

"Chắc chắn là chúng nó lệch tủ rồi, năm nào chẳng có trường hợp này chứ." Mingyu nhếch môi trông vô cùng vui vẻ, điệu bộ hoàn toàn đang cười trên nỗi đau của người khác.

Trong khi đó, "người khác" đang được nhắc đến lúc này không ai khác ngoài bộ đôi Seungkwan và Dino cả. Hai người đang tràn ngập niềm tin và hi vọng rằng sẽ tránh được hầm ngục rừng rậm này, ai ngờ vừa bước vào đã bị đống lá cây này đập thẳng vào mặt.

"Thôi được rồi, dù mọi chuyện không như kế hoạch thì vẫn phải chấp nhận thôi." Boo Seungkwan là người sốc lại tinh thần trước, vỗ vai người đồng đội to lớn của mình an ủi.

Lee Chan thở dài một hơi, sau đó cũng rất nhanh lấy lại quyết tâm của mình: "Cũng đúng, dù có là hầm ngục nào thì chúng ta cũng lấy được nhiều điểm nhất thôi."

╽Seventeen╽• Địa Ngục Vô Môn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ