3.

219 44 0
                                    

ĐỊA NGỤC VÔ MÔN

Tác giả: Minh Minh Trường Dạ

Chương 3: Quái vật người đá

---

"Ngày đầu tiên năm nào chẳng có mấy đứa như này chứ, nếu muốn kịch tính thì phải chờ đến hai ngày sau của khảo hạch, lúc ấy mới là thời điểm của người giỏi thể hiện." Jun ngồi khoanh tay ở một bên, điềm nhiên giải thích.

Vừa mới nói dứt câu, màn hình đã chuyển sang cảnh bên trong một hang động, cùng với hình ảnh ba thiếu niên đang vật lộn chiến đấu với con quái vật khổng lồ.

Jun lập tức nhún vai: "Đấy, cảnh đánh nhau kịch tính như mấy đứa mong đợi đến rồi kìa."

"Ủa khoan đã..." Joshua khẽ nheo mắt lại, huých vai bạn ngồi bên rồi chỉ lên màn hình:

"Kia không phải là con 'Người đá khổng lồ' hả? Nghe bảo viện nghiên cứu vừa mới nâng hạng nó từ E+ lên D mà."

Là một triệu hồi sư, hiển nhiên Jeonghan khá am hiểu về các chủng loại quái vật như này, anh lập tức gật đầu:

"Đúng rồi đó, mà đây là bản đồ hầm ngục cấp E mà nhỉ."

"Đành chịu thôi, mấy thứ cấp D E F hay bị lẫn lộn với nhau lắm." Joshua nhún vai.

Jun ngồi một bên lắng nghe hai anh nói chuyện, sau đó hơi thương cảm nhìn ba đứa nhóc trên màn hình:

"Vậy thì mấy đứa này... có thể gọi là gặp được 'trùm cuối' trong ngày đầu kiểm tra không nhỉ?"

"Wow, lần đầu em thấy người còn xui xẻo hơn anh Joshua đấy." Mingyu cười lớn, hiển nhiên cực kì vui vẻ trước nỗi đau của người khác.

"Chú mày vừa mới nói gì cơ?" Joshua lập tức ở một nụ cười hiền từ nhìn về phía Mingyu, 'dịu dàng' hỏi lại.

"...Em xin lỗi ạ."

"Nhưng mà hạ gục con này cũng dễ mà nhỉ?" Kwon Soonyoung ngây thơ nhận xét.

"Năng lực gia cấp A mà đánh không lại con này thì xứng đáng bị đuổi khỏi học viện đấy." Mingyu cười khẩy, thẳng thừng đốp chát lại ông anh năm hai vừa thốt ra câu nói vô nghĩa ấy.

Mà ba nhân vật chính "may mắn" trong câu chuyện của nhóm người ở thư viện lúc này, đang không hề suôn sẻ một chút nào.

Sau luồng ánh sáng cực đại che mắt cả phe địch lẫn phe ta, Seungkwan là người duy nhất không bị ảnh hưởng, cậu nhân giây phút ngắn ngủi ấy mà chạy đến kéo tay người kia về, tránh khỏi con quái vật một khoảng.

"Đi nhanh đi nhanh bạn gì ơi, nếu không nó nhìn thấy bọn mình bây giờ." Seungkwan vừa giục người ta vừa nhanh chân chạy về hướng cửa hang.

Thiếu niên nhướng mày nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình từ người trước mặt, giọng điệu vẫn vô cùng từ tốn, không hề bị mấy thứ xung quanh ảnh hưởng:

"Được rồi, nó không đuổi theo đâu, từ từ thôi nào."

Nghe vậy, Seungkwan và Dino vẫn đang cắm đầu chạy mới từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng lại tại cửa hang, thở hổn hển không ra hơi.

╽Seventeen╽• Địa Ngục Vô Môn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ