11.

210 40 0
                                    

ĐỊA NGỤC VÔ MÔN

Tác giả: Minh Minh Trường Dạ

Chương 11: Đêm điên cuồng (1)

---

Sau một hồi thương lượng với thái độ hòa giải đến từ cả hai bên, hai nhóm cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Ban đêm cứ hai tiếng sẽ đổi một người canh gác, luân phiên thành viên các nhóm. Vernon vì bị thương nên Seungkwan và Dino không cho tham gia, muốn cho cậu có một đêm được nghỉ ngơi đầy đủ. Bên kia cũng muốn để cho hai thành viên của mình nghỉ ngơi, tổng kết là mỗi bên sẽ đều cử ra hai người.

Bên này đương nhiên là Seungkwan và Dino, còn phía đối phương là cô nàng tóc đỏ cùng với anh chàng khi nãy đứng ra xin lỗi, theo như trí nhớ của hai đứa thì cậu ấy tên là Ruhan thì phải.

Màn đêm buông xuống, ngày đầu tiên của kỳ khảo hạch cứ thế lạnh lùng trôi đi trong chớp mắt. Mỗi đội đều chìm sâu vào giấc ngủ, nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho ngày mai.

"Ngủ ngon nhé."

"Hai anh ngủ ngon."

Seungkwan, Dino, Vernon mỗi người đều lấy một chiếc lá to bự hái được từ khu rừng khổng lồ lúc trước đắp lên người thay chăn, Seungkwan cũng thu lại quả cầu ánh sáng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại để thả cho bản thân chìm xuống mộng đẹp.

Tuy nhiên, đây cũng là thời gian mà đội cứu viện lại vất vả hơn bao giờ hết, bởi không phải thí sinh nào cũng cho rằng việc ngủ là cần thiết và lại muốn nhân thời gian đó để kiếm thêm điểm. Để rồi cũng bởi việc không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cả năng lực và khả năng suy đoán, tư duy trong trí não đều cạn kiệt, càng làm cho bản thân dễ rơi vào nguy hiểm hơn nữa.

Lee Seokmin thì vẫn đang miệt mài tăng ca vì điểm cộng qua môn, còn Kim- người mới được bổ sung vào đội cứu viện- Mingyu vừa cật lực tìm kiếm người bị nạn, thi thoảng lại nhíu mày tự lẩm bẩm một mình:

"Không biết giờ này anh Wonu đã ngủ chưa nhỉ?"

Lời nói vừa thốt ra, cậu nhóc đã tự mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có chuyện đấy chứ, có mà vẫn đang miệt mài chơi game thì có."

"Đồ xấu xa huhu, bạn cùng phòng của hyung đang phải vất vả lao động như thế này mà." Cùng thời điểm ấy, Jeon Wonwoo đang ngồi trước màn hình máy tính không hiểu sao tự dưng hắt xì một phát, khiến cho cậu bạn cùng phòng đang nằm gần đó cũng phải giật hết cả mình.

Có lẽ càng nói âm lượng càng không kiểm soát được, khiến cho hai người vừa được Mingyu vớt ra được từ miệng con thủy quái cũng thắc mắc ngẩng đầu xem, kết quả khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương thì run lên một cái, không dám nhìn lung tung nữa.

"Hannie à, khuya lắm rồi đó."

Trong ký túc xá, Scoups không cần cúi xuống cũng biết được bạn giường dưới của mình vẫn đang mải mê chơi điện thoại mặc cho đã đến giờ đi ngủ.

"Ừm, mình biết rồi."

Nói vậy chứ Jeonghan nghe xong cũng không hề có động thái sẽ bỏ cái điện thoại xuống, thậm chí còn chống chế bằng cách quay vào phía trong rồi hơi cuộn người lại, tránh để cho bạn giường trên nhìn thấy cái màn hình sáng trưng của bản thân.

╽Seventeen╽• Địa Ngục Vô Môn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ