Chương 07

259 25 15
                                    

Edit: Leia

"Qua!"

Sau khi thấy đạo diễn giơ tay làm thủ thế "ok", cuối cùng Lương Tâm Trừng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng trở về bên cạnh đối phương xem đoạn chiếu lại. Cảnh vừa rồi cậu diễn tâm trạng vụng về xấu hổ của cậu cảnh sát trẻ an ủi người nhà nạn nhân đang trên đà kích động, bởi vì biểu đạt cảm xúc không đúng chỗ nên phải quay đi quay lại vài bận mới khiến đạo diễn hài lòng.

"Lần này khá đấy, thu cảm xúc lại một ít trông không sượng như mấy lần trước. Chỗ này... lúc cậu nói câu này ngừng thêm vài giây sẽ càng tốt hơn nữa."

Đạo diễn kiên nhẫn giảng giải cho Lương Tâm Trừng, có vẻ khá hài lòng với thanh niên này. Trước kia chưa tiếp xúc, ông ta luôn cho rằng cậu mắc bệnh ngôi sao kiêu ngạo khó làm việc, qua một tháng cùng nhau quay chụp mới nhận ra đối phương rất khiêm tốn ham học hỏi, nghiêm túc học thuộc lời thoại, yêu cầu dành cho bản thân cũng cực kỳ cao. Một minh tinh trẻ đang nổi danh như Lương Tâm Trừng mà có thể có được thái độ làm việc chuyên nghiệp thế này quả là không dễ dàng, cho nên đạo diễn cũng vui vẻ chỉ bảo thêm một ít kinh nghiệm.

Lương Tâm Trừng chăm chú quan sát chính mình trong màn hình chiếu lại, vừa nghiêm túc nghe đạo diễn nói vừa gật đầu, sau một lúc chần chừ mới đề nghị: "Hay là chúng ta quay lại lần nữa đi, cháu muốn cố gắng làm hết sức."

Đạo diễn bất đắc dĩ bật cười, vỗ vỗ vai cậu: "Được, nhóc con này còn cầu toàn hơn tôi nữa, rất nỗ lực. Vậy chúng ta quay thêm một lần."

Lương Tâm Trừng cũng cười cười, không nỗ lực mà được sao, cậu không có gia thế chỗ dựa như Đinh Nghiêu, không có tài năng thiên phú sinh ra để ăn chén cơm này như Tạ Đàm Phong, thậm chí vận may cũng không so được với Hạ Viễn Hàng, chỉ có thể không ngừng chăm chỉ học tập thôi.

Cảnh phim quay mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đạt tới hiệu quả mọi người đều vừa ý. Lương Tâm Trừng rất vui vẻ nói cảm ơn đạo diễn, sau đó vào phòng nghỉ thay quần áo.

Thời điểm đi ngang qua phòng riêng của Tạ Đàm Phong, cậu vốn không có ý định rình trộm nhưng tình cờ trông thấy cánh cửa mở hé ra một cái khe nhỏ, liền theo bản năng liếc một cái. Đinh Nghiêu trong phòng đang nhắm mắt dựa vào ghế sô pha đối diện cửa, dường như đã ngủ, Tạ Đàm Phong ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu ta chăm chú.

Lương Tâm Trừng dừng bước, nghĩ thầm hai người này thật quá sơ suất bèn thuận tay mở camera điện thoại lên, canh đúng giây phút Tạ Đàm Phong ghé sát xuống mặt Đinh Nghiêu mà ấn nút chụp, cuối cùng chụp được khoảnh khắc môi hai người kia gần như chạm vào nhau.

Thật ra cậu không có ý đồ đen tối gì, chụp bức ảnh cũng chỉ vì thuận tay. Trước khi đi Lương Tâm Trừng còn tốt bụng giúp người bên trong thò tay kéo chặt cửa.

Buổi tối kết thúc công việc trở lại khách sạn, Lương Tâm Trừng lên Weibo nhìn ngó một vòng, số lượt like share bình luận trên bài đăng mừng sinh nhật cậu đều tăng cao, ngoài ra còn có rất nhiều fan nhắn tin riêng bày tỏ tình cảm. Lương Tâm Trừng thật lòng vui vẻ, từ nhỏ cậu luôn thiếu thốn tình thương, bạn bè cũng không có bao nhiêu người. Cho dù các cô gái miệng nói thích cậu yêu cậu mãi mãi ủng hộ cậu không chừng mấy tháng sau sẽ chuyển những lời này sang cho đối tượng khác, cậu vẫn cảm thấy thế này là đủ thỏa mãn rồi.

[Edit/Done] Đuổi Theo Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ