Chương 41

253 21 0
                                    

Edit: Leia

Chẳng mấy chốc Tết Âm Lịch đã gần kề, nghỉ ngơi hơn hai tháng, Lương Tâm Trừng gần như quen với lối sinh hoạt buông thả mỗi ngày đều ngủ nướng đến khi muốn dậy thì thôi. Cậu rất mong chờ năm mới đến, bởi vì năm nay đã không còn phải đón giao thừa một mình nữa, cuộc sống mỗi ngày đều như ngâm mình trong hũ mật.

Trước kỳ nghỉ trợ lý của Hạ Viễn Hàng giúp hai người chất đầy đồ ăn vào tủ lạnh, số đồ này dư dả để bọn họ ăn hết trong một mùa Tết. Từ 10 giờ sáng ngày ba mươi Hạ Viễn Hàng đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm tất niên, anh lấy nguyên liệu trong tủ ra để rã đông trước, sau đó sơ chế ướp gia vị để đến chiều bắt tay vào nấu nướng.

Anh không đánh thức Lương Tâm Trừng, đêm qua bọn họ quần nhau quá hăng say, Lương Tâm Trừng bị lăn lộn đến kiệt sức có lẽ hết cả buổi sáng vẫn chưa dậy nổi. Lúc cậu tỉnh lại vào 12 giờ trưa, mùi thức ăn thơm nức đã bay khắp nhà. Lương Tâm Trừng vừa ngáp vừa đi xuống bếp ôm eo Hạ Viễn Hàng đang bận rộn xắt rau, cậu dán lên vai anh cọ cọ, miệng lẩm bẩm: "Nấu món gì mà thơm thế?"

Hạ Viễn Hàng cười: "Trong nồi có canh gà hầm với mực và nấm hương, đương nhiên phải thơm rồi."

Ngoài ra anh còn chuẩn bị cá chẽm hấp, thịt chân giò kho tàu, tôm bách hợp, gà xào cay, thịt bò thìa là... Đương nhiên không thể thiếu được món sủi cảo mà bọn họ mất cả ngày hôm qua để gói cùng nhau.

Lương Tâm Trừng trợn mắt há mồm: "Nhiều món như vậy hai người ăn có hết không?"

Hai tay Hạ Viễn Hàng đang bẩn, chỉ có thể quay đầu thân mật cọ chóp mũi lên mặt cậu: "Cơm tất niên phải làm phong phú một chút chứ, nhiều năm rồi anh chưa được ăn một bữa tất niên cho ra hình ra dạng."

"Em cũng vậy..."

Hạ Viễn Hàng lại hôn lên mặt Lương Tâm Trừng, trong lòng nảy lên chút cảm xúc hụt hẫng khó chịu. Ít nhất trước năm vào đại học gia đình anh vẫn hòa thuận êm ấm, còn Lương Tâm Trừng lại mất cha mẹ từ nhỏ, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày tháng khổ cực. May mắn là bây giờ bọn họ ở bên nhau rồi, nói sống nương tựa vào nhau cũng không phải là nói quá.

Lương Tâm Trừng rất vui vẻ xắn tay áo giúp Hạ Viễn Hàng nấu bếp, còn không quên khen ngợi anh: "Lợi hại quá, mới hai tháng đã sắp luyện thành đầu bếp rồi."

"Học đại khái thôi, em không chê là được."

Bữa trưa hôm đó Hạ Viễn Hàng chỉ làm hai bát mì trộn mỡ hành* ăn đối phó. Bọn họ vốn cùng quê, món mì trộn này gần như nhà nào cũng từng làm. Lương Tâm Trừng ăn rất ngon miệng, ngày còn nhỏ mẹ cậu thường xuyên làm mì cho cậu ăn, dù đã là ký ức của rất nhiều năm trước nhưng cậu vẫn không tài nào quên nổi hương vị.

*Mì trộn mỡ hành – 葱油面

*Mì trộn mỡ hành – 葱油面

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit/Done] Đuổi Theo Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ