Edit: Leia
Lúc Hạ Viễn Hàng đến phim trường Hoành Điếm đã là 9 giờ tối, Lương Tâm Trừng đang quay cảnh phim cuối cùng trong ngày. Hạ Viễn Hàng được một nhân viên công tác quen biết dẫn vào trong, anh không muốn quấy rầy những người khác nên tìm một góc khuất đứng yên quan sát, ánh mắt luôn đặt trên người Lương Tâm Trừng chưa từng dời đi.
Lương Tâm Trừng mặc bộ áo dài xanh đứng trên hành lang, thân hình gầy gò được bao bọc dưới ánh trăng cô đơn lạnh lẽo. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn nụ hoa lặng lẽ bừng nở trên cành cây trước mặt, đáy mắt dường như có ánh sáng lướt qua nhưng rồi nhanh chóng tắt phụt.
Hạ Viễn Hàng yên lặng nhìn ngắm, dù biết rõ đây chỉ là đóng phim, nhưng biểu cảm cô đơn trên mặt Lương Tâm Trừng vẫn khiến trái tim anh đau nhói.
Cậu ấy cười lên trông đẹp hơn, anh nghĩ, cho dù trước mặt mình cậu thường xuyên nở nụ cười che giấu giễu cợt thì trông vẫn tươi vui sống động hơn nhiều.
Sau khi đạo diễn hài lòng hô đạt, Lương Tâm Trừng mới bước ra khỏi hành lang nhận áo khoác từ tay trợ lý rồi chào mọi người một tiếng, sau đó sẽ về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, công việc hôm nay đã kết thúc rồi.
Hạ Viễn Hàng không vội vã đi qua tìm cậu mà đứng yên tại chỗ thêm một lát, đoạn xoay người rời khỏi phim trường.
Anh ngồi vào xe xong mới nhắn WeChat cho Lương Tâm Trừng, vài phút sau đã thấy cậu vội vã chạy ra ngó nghiêng ngó dọc. Hạ Viễn Hàng bóp còi nháy đèn xe mấy cái ra hiệu, Lương Tâm Trừng vui vẻ đi tới, dùng sức kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Không biết là do kích động hay do vừa chạy quá nhanh mà sắc mặt cậu ửng hồng, miệng thở phì phò, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây? Lái xe đi một mình à?"
Hạ Viễn Hàng giơ tay vén một lọn tóc mái rủ xuống che mắt cậu: "Không phải nói nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Hôm nay đã vội đi làm rồi?"
Đúng là Lương Tâm Trừng chỉ nghỉ một ngày đã về lại trường quay. Cậu bị cuồng chân không thể ở yên một chỗ, hơn nữa cũng đã hạ sốt: "Em không sao mà, quay xong sớm đóng máy sớm, không nghĩ anh sẽ đến đây..."
"Lần trước tôi hứa rảnh sẽ đi thăm ban, đúng lúc hai ngày này có công việc ở Thượng Hải nên thuận tiện lái xe đến luôn."
Trời tối mờ tối mịt còn cố ý lái xe mấy tiếng đồng hồ đến Hoành Điếm thăm ban sao có thể gọi là "thuận tiện" được, Lương Tâm Trưng nghe vậy chỉ cười, không muốn bắt bẻ.
"Em đói rồi, muốn đi ăn khuya, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi?"
"Được." Hạ Viễn Hàng vươn người qua giúp cậu cài dây an toàn, Lương Tâm Trừng cụp mắt len lén cười.
Chỉ vừa nổ máy xe thì Hạ Viễn Hàng nhận được tin nhắn của Đinh Nghiêu: [ Anh Viễn Hàng đến Hoành Điếm ạ? Vừa nãy em mới nhìn thấy anh trên phim trường thì phải? ]
Hạ Viễn Hàng không biết phải trả lời thế nào bèn ngượng ngùng liếc Lương Tâm Trừng một cái. Cậu cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình di động, bật cười đẩy tay anh: "Anh gọi cậu ấy ra đi chung cho vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đuổi Theo Ánh Sáng
General FictionHán Việt: Truy quang Tác giả: Bạch Giới Tử Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đô thị, Giới giải trí, 1v1 CP: Hạ Viễn Hàng x Lương Tâm Trừng Edit: Leia *** Giới thiệu: Một câu chuyện từ diễn thành thật t...