Edit: Leia
Buổi ghi hình kết thúc thì trời cũng sập tối, ăn cơm xong Lương Tâm Trừng trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi chứ không ở lại tham gia mấy hoạt động giải trí do các vị khách mời tổ chức.
Xem TV giết thời gian đến khoảng 10 giờ rưỡi, cậu chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Nguyên một tầng khách sạn này đã được tổ chương trình bao hết, Lương Tâm Trừng tưởng là staff tới thông báo việc gì nên vô tư mở cửa, chẳng ngờ người bên ngoài lại là Úy Tây Song.
"Vòi sen phòng tắm chỗ tôi hỏng rồi, có thể mượn phòng tắm của cậu không?"
Không thể tin là Úy Tây Song sẽ mở miệng đưa ra loại yêu cầu khó xử cỡ này, Lương Tâm Trừng nhìn dáng vẻ cợt nhả của cậu ta, không kìm được nhíu mày: "Sao cậu không hỏi lễ tân khách sạn?"
"Hỏi rồi, người ta nói mai mới sửa được. Biết làm sao bây giờ, cậu cho nhờ chút đi, tôi tắm nhanh lắm."
Lương Tâm Trừng lười đôi co liền để cậu ta tiến vào phòng, mình thì ngồi lại ghế sô pha xem TV tiếp.
Úy Tây Song cười giả lả một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau, cậu ta khoác chiếc áo tắm dài buộc lỏng lẻo bước ra, dường như không có ý định về phòng mà ghé sát lại gần bắt chuyện với Lương Tâm Trừng: "Vừa rồi mấy người chỗ thầy Tống rủ đi uống rượu, sao cậu không đi? Không nể mặt người ta sao?"
Lương Tâm Trừng liếc mắt: "Thế cậu không đi đi? Tôi không thân với bọn họ, không muốn đi theo xem náo nhiệt."
"Không thân thì uống mấy cốc rồi về thôi, cơ hội giao thiệp tốt như vậy mà cậu không để ý à?"
Lương Tâm Trừng lơ đãng mỉm cười, trong lòng nói tôi với cậu cũng không thân quen, không muốn xã giao với ai hết, thế nhưng trên mặt vẫn phải cố giữ vẻ khách khí: "Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn dậy sớm ghi hình. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi."
"Mới 11 giờ, trễ đâu mà trễ, cậu đi ngủ sớm quá thì có. Không có hoạt động giải trí về đêm gì sao?"
Úy Tây Song càng nói càng mập mờ, thậm chí đã dán sát vào người Lương Tâm Trừng. Đến lúc này còn không nghe ra ý dụ dỗ thì cậu khỏi cần lăn lộn trong giới nữa, Lương Tâm Trừng đứng phắt dậy đi đến gần cửa chính, dùng sức mở cửa hạ lệnh đuổi khách: "Mời cậu về cho."
Úy Tây Song mỉm cười xấu hổ, đi tới vươn tay đặt lên vai Lương Tâm Trừng: "Đừng tức giận, tôi chỉ đùa chút thôi."
Lương Tâm Trừng nghiêng người né tránh, sắc mặt lãnh đạm hất cằm ra hiệu cậu ta mau cút đi.
Đúng lúc hai người đang giằng co thì cánh cửa phòng đối diện chếch một bên hành lang đột ngột bật mở, ánh mắt Hạ Viễn Hàng cũng dừng ngay trên người bọn họ. Lương Tâm Trừng hơi kinh ngạc, vội dùng sức vỗ bay bàn tay Úy Tây Song vẫn đang đáp trên vai mình.
Đinh Nghiêu từ trong phòng theo ra ngoài, miệng hô lớn "Còn thừa một hộp trái cây, anh Viễn Hàng cầm về ăn đi", sau khi nhìn thấy Lương Tâm Trừng và Úy Tây Song đứng cùng nhau, chữ cuối cùng đột nhiên im bặt, cậu ta chỉ biết trố mắt nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đuổi Theo Ánh Sáng
Ficción GeneralHán Việt: Truy quang Tác giả: Bạch Giới Tử Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đô thị, Giới giải trí, 1v1 CP: Hạ Viễn Hàng x Lương Tâm Trừng Edit: Leia *** Giới thiệu: Một câu chuyện từ diễn thành thật t...