Sáng sớm Nhất Kỳ đã bị gọi đi, là đồng đội trước đây của cô, nghe nói cô về nên muốn họp mặt một chuyến. Đương nhiên Nhất Kỳ không nói câu nào mà đi liền.Trong những người này có lính cô dẫn dắt ra, có sĩ quan huấn luyện cô hồi trước, tình cảm với cô rất sâu đậm, lần này khó khăn lắm mới có thời gian, mọi người tụ tập đương nhiên là cô phải tham gia.
“Lát nữa em gọi điện cho tiệm cơm dưới lầu, dặn họ mười một giờ đem cơm trưa lên cho em, chắc gần tối em mới về được.” Nhất Kỳ cài nút bộ quân phục, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, lúc này mới quay sang nói với Mộng Dao.
“Không cần đâu.” Mộng Dao đang lau bàn, ngừng lại “Trong tủ lạnh còn đồ ăn, buổi trưa chị tự làm là được.”
“Không được!” Nhất Kỳ không cần suy nghĩ nói như đinh đóng cột: “Em không ở nhà, một mình chị không được!”
Mộng Dao cười “Sao lại không, em lại không thể ở bên chị mỗi ngày. Một mình chị có thể mà, mấy ngày nay đâu phải em không thấy.”
Đúng ha, quả thật cô nhìn thấy, cho dù không có cô bên cạnh giúp đỡ, mỗi ngày nàng vẫn nấu cơm mà không nhầm lẫn. Nhưng như vậy lại không giống, lúc đó cô có ở nhà. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì cô có thể chạy tới ngay tích tắc, còn bây giờ cô phải ra ngoài, sao yên tâm để nàng loay hoay trong bếp một mình được!
Không yên tâm, cô không yên tâm!
Chân mày Nhất Kỳ nhăn lại, định nói thì bị Mộng Dao giành trước “Không sao, em đi đi, nếu có chuyện gì chị sẽ gọi cho em.”
Nhất Kỳ định nói đến chừng đó gọi điện thoại sẽ không kịp nhưng đối diện với đôi mắt trống rỗng mà kiên trì của Mộng Dao nhất thời không biết nên nói sao.
Đành mím môi, do dự mấy giây cuối cùng gật đầu “Vậy được, chị, chị cẩn thận chút.”
“Ừ, biết rồi, em yên tâm đi.”
Thẩm Mộng Dao không trông thấy nên không hề biết, lúc Viên Nhất Kỳ quay đầu đi, cả lỗ tai đều biến thành màu đỏ.
Tủ lạnh quả thật có rau nhưng thịt thì không còn nhiều. Nàng và Nhất Kỳ luôn mua thịt trong ngày, bởi vì thịt bỏ đông lạnh trong tủ ăn không tốt, nàng thì chẳng thích thịt mấy nhưng Nhất Kỳ không có thịt là không vui.
Mộng Dao lần mò đóng cửa tủ lạnh lại, nghĩ nghĩ, đi vào phòng ngủ khoác áo ngoài, cầm ví tiền. Nàng đã biết đường đi siêu thị ra sao rồi, đi mua thịt thôi, tối nay không biết chừng nào Nhất Kỳ mới về, trước khi cô về nàng phải nấu ăn xong.
Mộng Dao đi một mình chậm hơn so với lúc đi cùng Nhất Kỳ nhiều, ngoại trừ đi chậm chút ra thì không va phải thứ gì, lúc thanh toán thái độ của thu ngân cũng rất tốt, giúp nàng trả tiền bỏ đồ vào túi, khiến Mộng Dao hết sức cảm kích.
Sau khi bị mù mới biết, người khác đối tốt với mình không phải có thể tùy tiện phung phí, phải cẩn thận trân trọng từng chút mới được, ghi nhớ kỹ trong lòng.
Mộng Dao xách thịt rau mua được chậm rãi đi về nhà, đương lúc một thiếu niên tốt bụng giúp nàng đi xuống đường hầm thì nghe đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc “Thẩm Mộng Dao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] 40 Ngày Kết Hôn
أدب الهواةTác Giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Văn Án. Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cũng với bốn mươi ngày nghĩ phép. Bốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật, vì vậy thiếu tá Viên muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai...