Chương 22.Ngày Thứ Mười Bảy

233 17 0
                                    

Châm cứu xong, Mộng Dao cùng Viên phu nhân về nhà. Hiện giờ Viên phu nhân canh chừng nàng kỹ lắm, căn bản không cho phép nàng đi một mình, sợ nàng đụng chỗ này chỗ kia.

Tuy Mộng Dao rất tự tin vào bản thân nhưng bởi vì trong bụng có một quả trứng nên cũng không thể giống như trước, muốn đi đâu thì đi. Dù sao quả trứng này thật sự quá yếu ớt, nàng phải cẩn thận che chở. Thế nên hiện giờ phạm vi hoạt động của nàng cơ bản giới hạn trong nội bộ khu nhà.

May mà lần đầu làm mẹ, tâm tình Mộng Dao vừa háo hức vừa thấp thỏm, sờ bụng mình thôi cũng có thể nghiên cứu nửa ngày, thành thử cũng không cảm thấy buồn chán.

Ăn xong bữa tối, nàng ngồi trong phòng khách chơi với Viên phu nhân và thượng tướng Viên một lát liền bị Viên phu nhân đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, ôn tập chữ nổi học mấy ngày trước lại một lượt, bấy giờ Mộng Dao mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Song không biết sao, tối nay nàng ngủ không được, tâm trạng đảo lộn khó chịu, vừa buồn bực vừa rầu rĩ, lăn qua trở lại trên giường mãi mà không buồn ngủ.

“Cái gì?” Thượng tướng Viên siết điện thoại trong tay, mặt lập tức biến sắc, gân xanh trên trán giật giật, Viên phu nhân ở bên nhìn mà bất an.

Bao nhiêu năm rồi... lần trước chồng bà có nét mặt thế này là khi sĩ quan huấn luyện của ông bị xã hội đen bắn vỡ đầu...

“Tôi tới ngay tức khắc!” Thượng tướng Viên nói xong lập tức ngắt điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì?” Viên phu nhân choàng áo ngoài lên đuổi theo hỏi thượng tướng Viên.

Thượng tướng Viên đang chạy khựng lại, cuối cùng quay đầu, ánh mắt phức tạp “Anh nói cho em, em đừng kích động, Nhất Kỳ bị thương rồi, đã chuyển từ bệnh viện bên Lâm Cao về, có lẽ...” Ông dừng lại, giọng hơi run “Tình huống không ổn lắm.”
                             
Tim Viên phu nhân ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra.

Nhưng bà không ầm ỹ, chỉ run run cài khuy áo, môi run rẩy: “Dẫn em đi, em đi bệnh viện với anh!”

Thượng tướng Viên thoáng lưỡng lự: “Mộng Dao...”

“Đừng nói với nó! Để nó nghỉ ngơi đàng hoàng! Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, giấu được bao lâu thì giấu!”

Thượng tướng Viên gật đầu, dặn dò người làm mấy câu mới dẫn Viên phu nhân hớt hơ hớt hải đi bệnh viện.

Tuy đã nửa đêm nhưng đèn đuốc trong bệnh viện sáng choang, người không thấy giảm bao nhiêu.

Viên phu nhân bám chặt lấy thượng tướng Viên, chạy tới phòng cấp cứu.

Ngoài cửa phòng cấp cứu đứng một hàng lính, người nào cũng mặc áo ngụy trang, mặt còn có thuốc màu chưa rửa sạch, đứng thẳng lưng, trên người mang theo sát khí, nhìn hoang dã mà dũng mãnh.

Viên phu nhân ráng kìm lại nước mắt có xu hướng chảy xuống lần nữa, nếu con bà không bị thương sẽ đứng thẳng tắp hơn bất cứ người nào ở đây, nhưng mà...
                   
“Tình hình sao rồi?” Thượng tướng Viên làm lính cả đời, khí thế toàn thân tản ra không hề che giấu, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn, cho dù là những người lính đặc chủng này vừa từ rừng mưa bước ra vẫn không bì được.

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ