“Nhất Kỳ, phải làm vậy thật hả?” Thẩm Mộng Dao bưng tách trà tới gần miệng, nghĩ nghĩ lại thả xuống mím môi, hơi do dự hỏi.Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhếch môi nở nụ cười tàn khốc, cay nghiệt dọa người “Cần phải thế.” Nói xong, cô cúi đầu quan sát nét mặt nàng “Chị không nhẫn tâm?”
Mộng Dao lắc đầu, nàng đâu phải thần thánh gì, sau khi bị làm nhục đến kinh hồn bạt vía như thế mà còn không căm hận kẻ đầu sỏ, có điều cách này có thể làm được à?
Có vẻ Nhất Kỳ nhận ra nghi hoặc của nàng, bàn tay xoa xoa đầu nàng, đôi mắt đen sáng khiếp người “Yên tâm đi!”
Trần Nguyệt Hân ở trong nhà giam tuy không bị ngược đãi nhưng cô ta tự do quen, trước giờ muốn làm gì là làm, có bị quản chế thế này bao giờ! Đã vậy ba bữa ăn trong đồn cảnh sát khó nuốt muốn chết, căn bản cô ta không ăn được miếng nào!
Cô ta vừa đói vừa giày vò, còn phải đối phó với hết lượt thẩm vấn này đến lượt khác của hình sự, mất đi vòng sáng của nhà họ Trần, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sao chịu được chứ?
Huống chi không khí trong đồn cảnh sát bản thân nó đã khiến người ta hoảng sợ rồi, dường như bất kể là ai, chỉ cần vào đồn cảnh sát, mặt âm u trong lòng đều bị khuếch đại vô hạn, từ đó thần kinh đặc biệt căng thẳng.
Tố chất tâm lý tốt có lẽ còn chống đỡ được, tâm lý không tốt, chỉ vài tiếng là không chịu đựng được rồi.
Vỏn vẹn nửa ngày, hàng rào tâm lý của Trần Nguyệt Hân đã sụp, cả người bị vây trong trạng thái nôn nóng, thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện khuynh hướng cực đoan.
Nhưng cho dù là vậy, đội hình sự cũng không dám thả người. Tuy Trần Nguyệt Hân là con gái rượu của trung tướng Trần nhưng cô ta đã đủ mười tám tuổi, phạm tội thì phải chịu hình phạt, huống chi mặt trên còn có một thượng tướng Viên đè xuống.
Ai dám thả người? Muốn chết hả?!
Lúc Trần Nguyệt Hân sắp chịu hết nổi thì, cô ta lại được thả ra!
Tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng, con người cô ta có chút điên cuồng. Lúc được Trần phu nhân đón về thì hết khóc lại cười, y hệt người điên.
Nhưng, tâm trạng tiêu cực của cô ta còn chưa phát tiết hoàn toàn thì Trần phu nhân nói cho cô ta biết Viên Nhất Kỳ muốn hẹn cô ta đi xem phim.
Trần Nguyệt Hân sướng rơn, thiếu điều lật cả nhà lên! Cả đêm nào là thử quần áo, nào là trang điểm, không biết làm sao cho đẹp, đến nửa đêm còn chưa ngủ, căn bản không thấy được vẻ mặt lo lắng không thôi của cha mẹ.
“Xin lỗi chị, em tới trễ.” Dù mới giữa tháng tư, Trần Nguyệt Hân lại mặc một cái váy đầm ngắn cũn màu xanh da trời, khoác áo không tay màu trắng, dưới chân xỏ đôi giày cao gót xanh lá kiểu Maroc, mặt trang điểm sơ sơ.
Cả người quả thật giống như nhành liễu xuân mới nảy mầm, non chảy nước. Mặc dù là cành liễu đó bây giờ đang run lẩy bẩy trong gió rét song vẫn xinh đẹp như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] 40 Ngày Kết Hôn
FanficTác Giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Văn Án. Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cũng với bốn mươi ngày nghĩ phép. Bốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật, vì vậy thiếu tá Viên muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai...