Chương 8.Ngày Thứ Sáu (1)

354 18 0
                                    


Sáng sớm hôm sau Viên Nhất Kỳ thức giấc không thấy đau đầu, chỉ có thái dương hơi căng, rửa mặt bằng nước lạnh xong liền sảng khoái có tinh thần.

Thẩm Mộng Dao cũng đã làm xong bữa sáng, đơn giản thanh đạm, hai người đối mặt nhau yên tĩnh dùng bữa. Nhất Kỳ không dám nhìn Mộng Dao, chần chừ một hồi cuối cùng cũng há miệng hỏi “Em... tối qua không làm chuyện gì kỳ cục đấy chứ?”

Bàn tay cầm muỗng của Mộng Dao khựng lại “Không có.”

Nhất Kỳ không tin lắm, cô chưa uống say bao giờ nên căn bản không biết mình uống say vô sẽ như thế nào, nhưng khi Mộng Dao khựng lại bị ánh mắt sắc bén của cô phát hiện ra “Cái...”

“Tối qua em uống canh tỉnh rượu xong thì ngủ thẳng giấc.” Mộng Dao cắn một cái bánh nhỏ, giọng hơi ậm ờ “Không, không có mượn rượu quậy phá.”

Nhất Kỳ thở phào, cô nói mà, tuyệt đối không có chuyện cô mượn rượu làm ầm ỹ đâu, thế là khoan khoái ngẩng đầu lên. Tuy Mộng Dao không thấy nhưng có nhiều lúc, Nhất Kỳ nhìn vào mắt nàng tim liền đập như trống dồn.

Không dè vừa nhìn, lòng lập tức trĩu xuống “Đầu chị làm sao vậy?”

“Hả! Cái này á!” Mộng Dao sờ sờ cục u to tướng trên đầu, ngượng ngùng đáp “Sơ ý đụng phải tủ.”

Rõ ràng nàng đi trong nhà rất thông thuận, sao lại đụng tủ được? Mắt của Nhất Kỳ tối lại, cuối cùng nuốt nghi ngờ xuống bụng, thôi, sau này chú ý nàng cẩn thận là được.

Ăn bữa sáng xong, Nhất Kỳ giúp Mộng Dao dọn bàn rửa chén liền vô phòng ngủ lên mạng. Cô xem ti vi toàn một tiết mục đơn điệu, mấy ngày ở chung với cô, Mộng Dao nghe trên ti vi quanh đi quẩn lại nhiều lắm hai vấn đề: Quân sự, chiến trường.

Dạo web cũng thế, ngoài quân sự ra chẳng xem gì hết, đến tin tức mới cũng thế. Có lúc cô cũng cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt nhưng thói quen bao nhiêu năm khó mà sửa được, cuộc sống của cô chưa từng xuất hiện hai từ giải trí.

Toàn bộ ngôi sao trên màn hình cô chả biết một ai, lời bài hát thịnh hành hiện thời cô cũng chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngay cả điện thoại của cô cũng xưa tới mức gần như không còn ai xài nữa, là cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Không phải cô không muốn đổi... mà là cô không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia!

Thiếu tá Viên, sự tồn tại mà tân binh chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí trình độ am hiểu các loại súng bắn tỉa của cô có thể xưng là số một trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt cô, cô đều có thể tháo ra lắp ráp lại với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi, hơn nữa còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác.

Nhưng đối mặt với chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, Viên Nhất Kỳ chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng dứt khoát không xài.

Mộng Dao thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay. Sáng nay lúc nàng xắt rau cảm thấy móng tay dài rồi, nhân lúc có thời gian vội vàng cắt ngắn. Nàng không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện.

Mắt không nhìn được là một chuyện rất khổ sở, Mộng Dao nhíu mày ngồi chồm hổm trước ngăn tủ đầu giường, bối rối lần mò tìm trong tủ hết lượt này đến lượt khác. Nàng nhớ rõ ràng mình bỏ bấm móng tay trong tủ mà, sao giờ không có, chẳng lẽ là Nhất Kỳ lấy đi?

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ