sáng nay em sửa soạn đi học như bình thường, đi dọc đường có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh ngọt để cảm ơn anh siu anh hùng, tay kia còn cầm theo cái áo khoác hôm qua anh đó khoác cho em nữa
khi đến trường, em đi vòng vòng khối 11 tìm anh đó nhưng mà chẳng thấy đâu. hôm qua lo nhìn mặt với bảng tên nên em không nhìn lớp, bây giờ chả biết ảnh ở đâu. bỗng có một anh nào đó đầu cũng trắng nhách khều khều vai em
" em đi đâu thế ? đây khối 11 mà " anh này tên híu, trung híu
" e-em.. "
" sao cứ ấp a ấp úng vậy, anh không làm gì em đâu "
" v-vâng, em tìm a- "
đang định nói ra tên của anh đó thì bỗng anh đó xuất hiện luôn, đúng là siêu anh hùng. ảnh chạy lại khoác vai cái anh trung híu rồi cũng quay lên nhìn em. mà mặt anh bất ngờ lắm, chắc lần đầu thấy trai đẹp
" đi đâu đây ? "
" em t-tìm anh á "
" tìm tao ? tìm tao chi "
" t-thì hôm qua anh giúp em, nên nay em tới cảm ơn " nói rồi em đưa chiếc áo khoác với cái bánh cho anh
" ờ không có gì đâu, áo khoác này có bao nhiêu đâu mà cứ giữ đi " nói chứ nhà duy giàu mà, ba cái áo dirtycoins này đáng bao nhiêu đâu
" th-thôi, mẹ dạy là không nên lấy đồ của người lạ " em cúi đầu xuống nói, miệng lắp ba lắp bắp
" ờ vậy tao lấy " nó lấy áo khoác và chiếc bánh từ tay em
" v-vâng ạ " nói rồi em chạy vọt đi luôn không đứng lâu
" cho mày này " duy thấy cái bánh ngọt trên tay có vẻ chả có hứng thú lắm, đành cho thằng bạn heo lì của mình
" ơ mày lạ nhỉ, đồ em nó cho không giữ mà ăn "
" thế có ăn không, thèm bỏ xừ ra còn làm giá với tao "
hiếu cũng cười hì hì rồi lấy cái bánh, xong chạy đi đâu chứ không mở ra ăn liền
" chắc lại đem cho bé an gì rồi " duy quen với cảnh này rồi, lắc đầu rồi bước vào lớp
________________________
vote ik
tinh yeu co nghia la gii