" anh duy... "
một giọng nói quen thuộc vang lên, anh quay phắt lại nhìn. là trung hiếu đang cầm chiếc điện thoại, đang video call. ngoài hình ảnh của anh đang đứng ngay ban công, anh còn thấy khuôn mặt mà anh nhớ mong bấy lâu, là quang anh..
" quang anh.. " duy chạy vội đến, cầm cái điện thoại rồi bắt đầu kêu tên quang anh không ngừng
" quang anh đây, quang anh của anh duy đây ạ " em nói, ráng kìm nước mắt an ủi anh" quang anh ở đâu, quang anh đang ở đâu ? "
" bây giờ anh duy nghe lời quang anh, anh duy đi theo trung hiếu đi ăn cơm đầy đủ, sau đó anh hiếu sẽ cho anh duy gặp em nhá "
" q-quang anh nói thật không ? "
" quang anh nói thật ạ, anh duy ăn cơm đầy đủ rồi sẽ được gặp em "
dứt lời, em cúp máy để lại duy bên này đang cầm điện thoại mơ hồ. quang anh của anh ở đâu, quang anh còn sống thật sao ?
" hiếu, quang anh của tao ở đâu "
" mày không nghe em ấy nói à. theo tao đi ăn uống đầy đủ đã, rồi muốn gặp bao lâu chả được " sư bố cái thằng này nữa, điếc à mà không nghe quang anh nói tận hai lần
" đi, đi ăn nhanh lên " anh nghe thế thì hối hiếu dẫn mình đi ăn cơm, anh thật sự nhớ quang anh lắm rồi...
•
" mày ăn ít thế duy " trước mặt trung hiếu là thằng bạn chí cốt mới được tắm rửa cạo râu sạch sẽ, trông bảnh hơn hẳn
" tao no rồi, tao muốn gặp quang anhh " vừa nói anh vừa làm vẻ phụng phịu như ngày trước quang anh hay làm, trông cringe đéo chịu được
" khiếp, mày ăn nhiêu đây mà no ? đừng có xạo lồn với tao, không ăn hết tao đéo cho gặp quang anh thì đừng trách "
" thằng lồn "
anh đành cầm đôi đũa lên ăn tiếp, dù ăn nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới quang anh thôi
•
" sắp tới chưa "
chuyện là sau khi nhồi hết đống thức ăn vào miệng, anh liền thúc giục hiếu mau chở anh đi gặp bé dâu mà anh hằng mong
" địt mẹ nhà mày, mới lên xe năm phút thì tới kiểu gì hả thằng dở "
" sao thời gian trôi lâu thế "
trên xe anh cứ quang anh quang anh, rồi lại hối trung hiếu đi nhanh làm hiếu nhức hết cả đầu
địt mẹ biết vậy bố đéo chở đi gặp !!
•
" tới rồi thằng lồn "
" ơ sao lại là bệnh viện "
thật đấy, sao bảo đi gặp quang anh mà !!
" vào đi rồi biết "
anh theo sau trung hiếu, thấy nó xì xầm to nhỏ gì đó rồi dắt anh đi đến một phòng vip
trung hiếu mở cửa ra, duy liền lao vào khi thấy người mà anh nhung nhớ lại đang ngồi ngay trước mắt
" quang anh..hức " anh ôm chầm lại em, em chả biết làm sao ngoài ôm anh vỗ về
" em đây ạ, quang anh của anh duy đâyy "
quang anh nói xong cũng không kìm được mà oà khóc, nhìn anh duy của em bây giờ xanh xao mà em xót cho người em yêu
trung hiếu chẳng biết từ bao giờ đã rời đi, để lại không gian riêng cho đôi trẻ
•
khóc lóc đã là chuyện của hai mươi phút trước, giờ duy đang ngồi kế bên em mà phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi rồi
" anh duy ốm thía ạ "
" anh duy nhớ quang anh " chẳng bận tâm đến lời em nói đâu, anh chỉ biết nói rằng anh rất nhớ em thôi
" quang anh cũng nhớ anh duy lắm ạa "
" sao lúc đó quang anh bỏ anh duy đi ? sao quang anh không nói sự thật cho anh duy biết "
" quang anh sợ anh duy buồn mò "
" thế còn vụ rơi máy bay ? "
" hì hì, quang anh chỉ bị thương thui " vừa nói em vừa dơ ra cánh tay có một vết sẹo lớn trên đó
" tay đẹp tay xinh của anh duy sao lại thành thế này rồi.. " nhìn mà xót, tay trắng mềm ngày nào giờ lại có một vết sẹo to
" xấu lắm ạ ? " quang anh rưng rưng, í anh duy chê quang anh xấu chứ gì
" không, không xấu. là quang anh thì cái gì chả đẹp "
chỉ cần là quang anh
____________________
vote ikkk
chuẩn bị chuỗi ngày siu ngọt của đôi trẻ