nhật ký vắng em
một tuần kể từ ngày em đi
anh thờ thẫn, không còn đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng. chỉ còn một đức duy u sầu ngồi một mình trong phòng, xung quanh chỉ toàn là bia rượu
một tháng kể từ ngày em đi
anh gầy gò, xanh xao hơn hẳn. tóc không gội, râu không cạo nên trông nhếch nhác kinh khủng. mắt xuất hiện nhiều quầng thâm hơn, cơ thể yếu đi từng ngày một
trung hiếu cũng lo lắng cho anh lắm, lâu lâu sang thăm mà thấy duy trong tình cảnh thế này chả biết làm sao
một năm kể từ ngày em đi
hôm nay trời đẹp lắm, anh đứng ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. có lẽ đây là lần cuối anh ngắm nhìn thế giới này
anh đứng ở ban công, nhìn xuống dưới với đôi mắt vô hồn. tay cầm tấm ảnh của em vuốt ve, anh nhớ em lắm rồi...
" duy ! "
đang đứng nhìn xung quanh, bỗng anh nghe giọng trung hiếu vang lên từ đằng sau
" có gì mày bình tĩnh chứ duy, làm gì dại dột thế "
" tao nhớ quang anh "
thấy duy quay lưng nhìn xuống dưới tính nhảy, căn dặn mãi mà duy chẳng có chút nào là lung lay, hiếu đành phải tung chiêu cuối thôi
" anh duy... "
________________
vote ikk
từ từ cho nó li kì nháaa
xém nữa quỵt chap r hjh