9

1.2K 151 26
                                    

dần dần đức duy và quang anh ngày càng thân thiết với nhau hơn. dạo này em thấy anh lạ lắm nha ! gần đây anh hay có mấy cử chỉ thân mật với em như xoa đầu, bẹo má rồi còn xưng hô anh em làm tim em cứ loạn nhịp lên

vì mấy cái hành động đó nên em ngày càng muốn tránh mặt anh hơn, đơn giản vì em sợ em sẽ thích anh. anh vốn nổi tiếng nên hoàn cảnh gia đình anh ai cũng biết rõ, nhà anh giàu có lại đầy đủ tình yêu thương. còn em thì chẳng có gì trong tay, mẹ thì mất từ lâu, bố thì có hạnh phúc riêng nên em chẳng có ai nương tựa

sinh ra đã là thứ đối lập nhau

em ngày càng tránh né duy, đụng mặt thì chỉ ậm ừ vài câu rồi chạy đi mất. duy thấy quang anh cứ tránh né mình như vậy thì khó chịu lắm chứ ! anh thích em rồi, dáng vẻ nhút nhát rụt rè làm anh cứ nhung nhớ. thấy em ngày càng muốn tránh né như vậy thì anh thắc mắc lắm, anh muốn ba mặt một lời với em

đức duy _____ quang anh
14 : 35

đức duy
lát ra chơi qua lớp đứng đợi anh

quang anh
hong
đi chơi với an rùi

đức duy
qua đi
còn hai hộp sữa dâu này

quang anh
vầngg

ra chơi, em đóng tập sách lại rồi đi qua lớp anh. mà lớp anh bị cô bắt ở lại tận 5p cơ, em phải đứng ngoài cửa đợi. trong lúc em đứng đợi thì, có mấy đứa con trai đi ngang qua nhìn rồi trêu chọc. đỉnh điểm là có một nhóm người bao vây em, tụi nó cứ buông mấy lời chọc ghẹo rồi còn sờ mó em làm em sợ mà cúi đầu xuống khóc. thấy em cúi xuống thì còn nâng cằm em lên trêu

" eo khóc nhè kìa "

" đi chơi với bọn anh không "

" nhìn tướng ngon đấy "

anh thấy cảnh đó thì xót lắm chứ, nhưng mà đang là tiết của giáo viên khó nên đâu có lao ra được. vừa được cho ra chơi, anh liền lao ra

" làm đéo gì đấy hả ? " trời ơi phải nói anh xót vô cùng, bốn năm thằng bu vào thì sao em chống lại được

" có gì đâu anh. trêu tí ấy mà " một thằng trong đấy trả lời với cái giọng nhởn nhơ, nó đâu có biết nó đụng nhầm người rồi

" trêu cái đéo gì ? mày biết là ai không mà mày trêu "

đám thằng đó cũng hiểu ra nên rối rít xin lỗi rồi đi mất

" h-hức..oaaa...hức "

" thôi không khóc nữa, anh duy xin lỗi nhá. để quang anh đợi ngoài này " vừa nói anh còn vừa xoa đầu em làm tim em đập thình thịch

" h-hức..q-quang anh sợ..hức "

" rồi rồi, nín đi anh duy lấy sữa dâu ra cho " anh nói xong thì chạy vào lấy sữa dâu rồi cắm ống hút vào đưa cho em

" hic.. " có sữa dâu vô cái là nín ngay, hong khóc nữa luôn

" rồi giờ tới chuyện quan trọng này "

" c-chuyện dì "

" sao mấy nay quang anh tránh mặt anh duy ?? "

" c-có tránh âu " em đơ cái mặt em ra luôn, hỏi bất ngờ vậy sao trả lời được

" rõ là có tránh. nói thật đi, sao né anh duy "

" h-hong có né mà "

" nói dối lấy lại sữa dâu đấy "

" hức..n-nói thật..mà...oaaa " em vì hong muốn trả lời nên đành khóc để anh khỏi hỏi nữa, thấy em hay hongg

" ơ thôi đừngg. đừng khóc ! anh duy xin lỗi mà "

" h-hức..a-anh..hức..d-duy..ăn hiếp..quang anh..hức "

" thôi anh duy xin lỗi, không khóc nữa. chiều anh duy chở về mua sữa dâu uống nhé "

" hức..hức " em hong nói gì chỉ gật đầu nhẹ
__________________
vote ikkk
thèm xữa zâu nên cho bé qa khoái xữa zâu luôn hjhj
ê í là t đang bị lẹo mắt nên đau vl đ có hứng viết truyện 😭

caprhy ; bạn béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ