từ ngày đó, duy cứ như cái đuôi bám theo quang anh, có lúc đi vệ sinh anh còn đòi theo em cơ
•
hôm nay là ngày em được xuất viện sau cả năm trời đóng cọc trong bệnh viện, em muốn hít thở không khí trong lành lắm rồi đó
" deee, được xuất viện gòiii "
" quang anh muốn anh duy mua gì cho quang anh không " thì cũng lâu rồi, giờ bù đắp lại cho em thôii
" quang anh mún sữa dâuu " vẫn thích sữa dâu như trước, chẳng thay đổi tí nào
" về anh duy mua cho quang anh nháaa "
cả hai cứ tíu tít đi với nhau, một em bé vừa đi vừa nói kế bên là một anh đầu trắng tay xách nách mang đang gật gù nghe em
•
" ơ, thế quang anh tính ở đâu "
" quang anh thuê trọ ở ạa " nhà cũ của em trả từ lâu rồi, bố em thì mất nên em đâu còn chỗ nào ở đâu
" thôi ! ở trọ nguy hiểm lắm, về nhà anh duy ở đi "
" h-hoi kì lắm "
" kì gì mà kì, quang anh không yêu anh duy à ? "
" c-có, quang anh yêu anh duy mà.. "
" thế thì về ở chung với anh duy, nhìn quang anh gầy hơn trước nhiều quá "
" gầy mới điẹp ạ "
" đẹp gì mà đẹp " thật đấy, ốm nhom như cây củi mà đẹp gì
" a-anh duy quát quang anh..hức...oaaa "
" ơ, anh duy xin lỗi thôi đừng khóccc "
" oaaaa...hức...hức "
•
" tới rồi bé dâu ơiii "
anh quay ra nhìn em, một em bé đang cuộn tròn người ngủ. miệng chóp chép, chắc là đang mơ thấy gì ăn được rồi. thấy em ngủ ngon nên duy cũng không đành lòng gọi dậy, anh đành bế em đi thẳng vào nhà luôn cho tiện
" bố mẹ... " trước mắt anh là bố mẹ anh kìa, sao về đột xuất thế
" ai đây, duy ? "
" con... "
_________________
vote ikkk
đoán xem có biến khg 😍