" an ơiii " hiếu ló đầu vào, đảo mắt xung quanh tìm an
" vâng ạaa " an nghe tiếng kêu cũng quay qua, chạy vội ra cửa với anh iu
" cho an này " hiếu chìa cái bánh ra đưa an
" ơ sao hong ăn đi "
" thui anh ăn rùi, ăn đi "
" em xin nhóo "
xong hiếu chạy về lớp, an cầm chiếc bánh chạy vào ngồi với em. em nhìn thấy chiếc bánh trên tay an thì có hơi khó hiểu nên lên tiếng hỏi
" ơ, bánh đâu ra đấy an "
" hiếu cho tớ áaa "
" hiếu ? anh trung hiếu khối 11 á ? "
" đúng rùi, quang anh biết hả "
" à..k-không có gì. cô vào rồi kìa "
đúng là cô vào thật, em có hơi buồn về cái bánh nhưng cũng tạm gác lại chuyện đó mà tập trung vào học. tiếng reng vang lên, cả lớp liền ào ạt chạy xuống căn tin. giờ lớp chỉ còn em với an
" quang anh ơi xuống căn tin hongg "
" t-thôi "
" xuống i, tớ mua sữa dâu choo "
" c-cũng được " vì sữa dâu nên em mới xuống thui đó nha
xuống căn tin, em gặp lại anh siêu anh hùng đó. ảnh đang ngồi ăn với anh trung hiếu gì đó, mặt vui vẻ lắm. an mua xong sữa dâu cho em thì kéo em lại bàn hai ảnh, an ngồi đối diện hiếu còn em đứng kế bên hong biết phải làm sao
" ơ quang anh, ngồi xuống với tớ "
" thui, hong thíc âu " em ngại lúm, hong thích đâuu
" ngồi xuống đii, hong là tớ lấy lại hộp sữa dâu đấy "
" ơ ngồi ! ngồi màaa "
ra là thích sữa dâu à
em ngồi xuống kế an, mặt vẫn cuối gằm xuống bàn không dám nhìn ai. an thấy thế thì cười cười
" hì hì hai anh thông cảm nhó, bạn em nó ngại "
" ừm, không sao " duy cất lời, anh không quan tâm lắm về em đâu. nhưng cái vẻ rụt rè đó thú vị đó chứ
miệng em thì ngồi hút sữa dâu, mắt thì cứ nhìn xuống bàn. ai hỏi gì em cũng gật gù cho qua, đang ngồi thì bụp. em ngước lên nhìn thì thấy anh ngồi đối diện với cái đầu ướt nhẹp, mặt thì nổi lên vẻ tức giận
vì cú chọi sữa nên em cũng không tránh khỏi, mặt em dính ít sữa, chút ít còn dính trên chiếc áo sơ mi trắng
" chó duy ra đây bố bảo xem nào " là bảo nam, một thằng khá có tiếng trong trường, nghe danh bảo nam này chỉ quậy sau duy thôi đấy
" lại đực rựa trẻ trâu kiếm rồi " mắt anh không thèm dòm thằng đó, chỉ chăm chăm vào dĩa cơm
" mẹ mày nói gì đấy thằng kia "
bảo nam nó không kìm chế được cảm xúc, đi đến nắm cổ áo duy. duy cũng đâu có vừa, nhìn nó một cái rồi lên gối thẳng vào chỗ hiểm của bảo nam làm thằng đó điếng người. vội ôm chỗ hiểm đó mà phát ra những âm thanh chói tai, duy đi đến nắm tóc nó dậy, anh đấm vào mặt nó, cú nào cũng rất mạnh làm nam muốn ngất lịm
mũi nam dần chảy máu, mắt thì đỏ lên. em sợ lắm, mắt bắt đầu rưng rưng nước. ngày xưa em đã tận mắt thấy cảnh mẹ mình bị chủ nợ giết nên những cảnh máu me làm em rất hoảng sợ. người em run lên, nước mắt chảy không ngừng. an thấy vậy cũng hiểu, vội ôm quang anh mà an ủi
" hức..h-hức..an ơi..hức "
" an đây, quang anh hong sợ nhé "
" quang anh sao đấy an " hiếu thấy vậy cũng hỏi, chứ nhìn hai em bé hơi xót
" quang anh ngày xưa thấy người thân bị giết hại nên quang anh ám ảnh, anh kêu anh duy ngừng lại đi ạ "
_____________________
vote ik ụ má
fic này t sẽ ra chậm hơn
một phần là bí idea phần nữa là hôm qua t đi đu rhyder giờ t mệt vcl 🙏🏻