Trận chiến bắt đầu với sự căng thẳng và đầy hứng khởi. Ánh sáng từ cây huyền trượng của Nobita phản chiếu lên không gian, tạo ra một vùng ánh sáng rực rỡ, trong khi sức mạnh đen tối của Hades, từ tên trùm Onimaru, làm cho mọi thứ trở nên tăm tối và áp đặt.
Nobita, với sự quyết tâm đặt vào mỗi đòn đánh, nhấn chặt cây huyền trượng và phóng ra những tia sáng sắc nét. Mỗi cử động của cậu, mỗi lần đánh xuống, đều là một cú đánh của sức mạnh và hy vọng. Ánh sáng từ cây trượng xuyên qua không gian, như một đại lực vững chắc, chống lại sự tàn bạo của Hades.
Dekisugi, không kém cạnh, sử dụng sức mạnh của nước để chống lại tên trùm Onimaru. Mỗi đòn đánh từ Dekisugi, từng cú đấm, từng cú chém, đều mang theo sức mạnh của đại dương, làm cho không khí trở nên ẩm ướt và đầy sức sống. Những luồng nước mạnh mẽ, như những cơn sóng lớn, đập vào sự tối tăm của Hades, tạo ra những cuộc va chạm mạnh mẽ và áp đặt.
Trong khi đó, tên trùm Onimaru không ngừng tấn công, với sức mạnh đen tối của Hades. Mỗi đòn đánh từ hắn, từng vũ khí và từng cử động, đều đầy đau đớn và tàn bạo. Sức mạnh của Hades, với khả năng làm rung chuyển thế giới và hủy diệt mọi thứ, làm cho mỗi cuộc tấn công từ Onimaru trở nên khó chịu và đáng sợ.
Cuối cùng, sau những phút giây căng thẳng và đầy khó khăn, sức mạnh của Zeus và sức mạnh của nước đã chiến thắng. Cú đánh cuối cùng từ cây huyền trượng của Nobita, kết hợp với sức mạnh của nước từ thanh kiếm của Dekisugi, đã hạ gục tên trùm Onimaru, đánh dấu sự chiến thắng của ánh sáng và hy vọng trước sự tàn bạo và tăm tối.Nobita và Dekisugi mệt mỏi và kiệt sức, nhanh chóng chạy đến những người bạn của mình. Dekisugi đỡ Miyoko đứng dậy, sau đó là Suneo và Takeshi, khi Nobita giúp đỡ Doraemon và Shizuka. Cả đám cùng vỗ tay hoan hô chiến thắng và không ngừng khen ngợi Nobita.
- Thật không ngờ Nobita lại được thần Zeus chọn đó nha. - Takeshi cười lớn
- Phải đó, bạn đầu còn tưởng không ai thèm chọn cậu chứ - Suneo huých Nobita nói
- Những điều tuyệt vời nhất luôn xuất hiện ở cuối mà không phải sao - Shizuka cười tươi
- Thấy chưa, đã nói với các cậu là bảo bối của tớ không có vấn đề mà - Doraemon tự hào
- Này, nó không có vấn đề nhưng mà là rất nhiều vấn đề đó nha - Takeshi nói
- Nhưng nói cho cùng thì, ý tưởng về một thế giới mà mọi người không cần vất vả hay lo lắng gì nhưng vẫn hạnh phúc, ý tưởng đó của Nobita không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao, vì vậy thần Zeus đã chọn cậu ấy - Shizuka nói
- Đúng vậy, đó là lý tưởng của mọi người hướng đến trên thế giới này mà.
Nobita chỉ biết cười vui vẻ nhìn nhóm bạn của cậu không ngừng tranh luận, cậu cảm thấy tự hào và nhẹ nhõm vô cùng khi thành công bảo vệ họ.
- Làm tốt lắm Nobita.
Dekisugi tiến lại và cùng Nobita, cả hai trao đổi một cú chạm tay đầy tự hào và vui vẻ. Miyoko cũng tiến lại đứng bên cạnh Dekisugi và ngọt ngào cảm ơn Nobita, cậu đã làm rất tốt.Nobita sau đó gia nhập cùng mọi người tranh luận, Doraemon thì liên lạc với đội cảnh sát vũ trụ.
Dekisugi lúc này quay lại và nắm lấy tay của Miyoko
- Xin lỗi vì tớ đã không thức dậy sớm hơn, để cậu chịu khổ rồi.
- Không đâu, cậu đã làm rất tốt, cậu đã bảo vệ tớ và mọi người, tớ tự hào về cậu vô cùng Hide - Miyoko ôm chầm lấy cậu khiến Dekisugi tan chảy trong sự ấm áp của cô
- Cậu cũng đã làm rất tốt Miyoko, tớ tự hào về cậu rất nhiều.
Cả hai ôm chặt nhau và mỉm cười cho đến khi đội tuần tra tới, họ áp giải ba tên tội phạm đi, sau đó yêu cầu Doraemon giao nộp lại tòa tháp và chiếc chìa khóa, đồng thời đưa cho Doraemon một chiếc đèn thích ứng để cả nhóm có thể trở về hiện tại. Họ biết ơn và khen ngợi cả nhóm rất nhiều vì sự dũng cảm của họ, cả đám cười tít mắt vì thích thú. Nhưng riêng Doraemon vì vẫn tiếc số tiền đã bỏ ra mua món bảo bối kia.
Sau khi chiếu đèn, cả nhóm trở về hiện thực, phòng ngủ của Nobita, mọi người cùng nhau dọn dẹp đống đồ chơi và cùng hẹn nhau sẽ có thêm những dịp như thế này nữa, mọi người sẽ cùng nhau dành thời gian, thư giãn, giải trí, cùng nhau học tập và tham gia vào các cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và thử thách.
- Cảm ơn mọi người vì cuộc phiêu lưu này, tớ đã học được thêm rất nhiều. - Dekisugi từ tốn nói
- Cảm ơn mọi người đã tha thứ và bảo vệ tớ - Suneo cúi đầu nói
- Tớ cũng cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng tớ - Nobita ngại ngùng
- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà - Takeshi cười toe toét
- Hãy nhớ rằng ai cũng có một sức mạnh và sở trường riêng, có thể chưa nhìn thấy nhưng không có nghĩa bạn là người yếu đuối, hay luôn tin tưởng vào bản thân. - Miyoko vui vẻ
- Đúng phải, và dũng cảm bảo vệ những người bạn của mình - Shizuka gật đầu
- Cảm ơn các cậu vì một hành trình tuyệt vời - Doraemon mỉm
Mọi người sau đó tạm biệt và trở về, riêng Dekisugi và Miyoko nắm tay nhau và đi dạo một lát. Không có lời nói nào, nhưng bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo ra những bóng đổ dịu dàng trên con đường mà họ đi qua. Dekisugi nhìn sang Miyoko, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm. Miyoko cười nhẹ, biểu hiện sự an ủi và đồng cảm. Họ không cần từ ngữ để diễn đạt tình cảm của mình, bởi tình yêu và sự hiểu biết giữa họ đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bước chân nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, Dekisugi và Miyoko cảm nhận được sự gần gũi và yên bình trong tình cảm của họ. Dù không nói một từ, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, đều đong đầy tình yêu và sự quý trọng. Cuối cùng, khi bóng đêm bắt đầu khuất dần dưới bóng cây, họ rời xa công viên và trở về nhà, vẫn nắm chặt tay nhau. Sự im lặng không làm giảm đi sự gần gũi của họ, mà ngược lại, nó còn tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy ý nghĩa, là biểu hiện của tình yêu và sự kết nối vô hình giữa hai trái tim.
Hết truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DORAEMON] (Dekisugi x You) Doreamon và những vị thần trên đỉnh Olympus
RomancePhần 3 của bộ tớ thích cậu.