Đêm xuống, Miyoko ngồi bên cạnh cửa sổ và nhìn ra dòng suối bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi trên mọi vật, vẻ đẹp của thiên nhiên khiến cô say đắm và tâm hồn cô bay bổng. Dekisugi tiến lại gần từ phía sau, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô và dịu dàng hỏi "Rất đẹp phải không?"
- Phải, tớ chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này - Miyoko quay sang nhìn cậu, má cô hơi ửng hồng vì thẹn thùng
- Tớ rất vui vì nhóm chúng ta có cơ hội trải nghiệm món bảo bối tuyệt vời này, mọi người đều đã làm rất tốt xây dựng vương quốc của mình, và cậu cũng vậy - Dekisugi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
- Cảm ơn cậu Hide, tớ rất vui chúng ta có thể ở cùng nhau như thế này.
- Tớ cũng vậy Miyoko.
Cả hai nắm tay và cùng ngước vầng trăng tròn, ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt ngây thơ của họ, tạo nên những bóng đổ mềm mại. Mắt cả hai lấp lánh, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Tiếng dế kêu râm ran xung quanh, hòa cùng tiếng gió khẽ xào xạc qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người và ánh trăng huyền diệu.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, cả nhóm đã sẵn sàng để xuất phát, nơi đến tiếp theo là vương quốc của Takeshi.
Trong ánh bình minh, thành phố lộng lẫy hiện lên như một bức tranh huyền thoại giữa thế gian, hệt như vườn địa đàng trong truyền thuyết. Những tòa tháp cao vút, với mái vòm dát vàng rực rỡ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm. Những con đường lát đá cẩm thạch trắng, sáng lấp lánh như bạc, dẫn lối tới những quảng trường rộng lớn, nơi những pho tượng đồng khắc họa các vị anh hùng oai hùng, tay cầm kiếm và khiên, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vương quốc.
Những khu vườn treo với hoa lá muôn màu, tỏa hương thơm ngát, gợi nhớ đến những khu vườn thần thoại của Hesperides. Những dòng sông trong xanh chảy quanh vương quốc như những mạch sống, mang đến sức mạnh và sự phồn thịnh. Từ trên đỉnh ngọn đồi cao, nhìn xuống toàn cảnh vương quốc, cảm giác như đang đứng giữa thiên đàng, nơi mà sức mạnh và vẻ đẹp hòa quyện tạo nên một kiệt tác vĩnh cửu, đầy uy nghiêm và tráng lệ.
Takeshi và Suneo lập tức phấn khởi, cả hai liền chọn ngay hai chú ngựa nhỏ và bắt đầu cưỡi xung quanh những con đường lớn, chúng cười hớn hở và hú hét thích thú. Nobita nhìn họ với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ và buồn tủi, tại sao chỉ có cậu là không có gì chứ. Dekisugi và Doraemon liền tiến lại an ủi Nobita.- Nobita, cậu đừng buồn mà, vương quốc của cậu cũng rất tuyệt, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại nó nha, biết đâu chìa khóa sẽ hoạt động - Doraemon đặt tay lên vai Nobita nói
- Ý tưởng của cậu rất tuyệt vời, chắc là vẫn có gì đó sai sót thôi mà, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại có được không - Dekisugi mỉm cười hiền lành
- Các cậu...cảm ơn các cậu nhiều lắm.
Nobita vươn tay lau nước mắt và mỉm cười, Miyoko và Shizuka cũng tiến lại động viên Nobita và kêu gọi Suneo với Takeshi cùng đến nơi tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DORAEMON] (Dekisugi x You) Doreamon và những vị thần trên đỉnh Olympus
RomancePhần 3 của bộ tớ thích cậu.