Kết hôn được 1 năm, vợ chồng Sakusa đã đón đứa con đầu lòng. Đứa trẻ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh khiến cho hai người khá vất vả.
Căn nhà lúc nào cũng phải yên tĩnh không có một tiếng động vì Minoru vô cùng nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần là tiếng vo ve của một con côn trùng nào đấy cũng có thể khiến thằng bé khóc thét.
Nhưng nhà Sakusa thì làm gì có côn trùng, nếu có Sakusa sẽ đốt nó luôn.
Một phần của sự nhạy cảm này theo lời của bà ngoại là do thằng bé giống mẹ, khi còn nhỏ Airi cũng khó chăm như vậy. Hai vợ chồng ngay lập tức hỏi cách chăm để thằng bé lớn lên khỏe mạnh.
Bà ngoại nói rằng có thể dùng vòng hộ mệnh, Airi ngay lập tức nhớ đến sợi dây đỏ đỏ mình đeo khi nhỏ.
"Ai hồi bé đeo nó xong thì bớt quấy khóc hẳn, hai đứa có thể thử xem?"
Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt với nhau rồi quyết định lên chùa xin một chiếc vòng.
"Để con ở nhà với ông bà em thấy lo quá..."
Airi cứ thấp thỏm không yên, thằng bé làn lần đầu tiên xa bố mẹ, không biết có ổn không?
"Em đừng lo quá, nam tử hán đại trượng phu, có gì mà không làm được." Sakusa kéo khẩu trang của cô lên sau đó nhẹ nhàng an ủi.
Airi bây giờ mới 19 tuổi, cô không có nhiều kinh nghiệm sợ sẽ chăm con không tốt. Sakusa đối với chuyện này cũng có chút áy náy, nếu không phải kết hôn sớm quá thì Airi cũng sẽ không phải làm mẹ ở tuổi này.
"Chúng ta đi nhanh rồi về nhé?"
"Vâng."
Nhưng xem ra cô đã lo thừa, đứa trẻ ở với ông bà vô cùng ngoan ngoãn, lúc nào cũng tươi cười. Ra đây chính là sức mạnh của ông bà sao?
"Các con cũng khinh thường hai ông bà già này quá rồi đấy!"
"Mẹ à, bọn con không có ý đó..." Airi vội giải thích, Sakusa và bố vợ của anh ấy đi siêu thị rồi nên ở nhà cũng chỉ còn hai mẹ con và Minoru.
"Ba mẹ bây giờ cũng già rồi, cũng đã thấy đủ thứ trên đời rồi." Bà nắm lấy tay con gái.
"Lúc trước ba mẹ không chăm sóc tốt cho con thì bây giờ chăm cháu."
"Hai ông bà già rồi, ở nhà cũng buồn chán, có đứa trẻ cũng vui nhà vui cửa."
"Ai à, con tập trung học đi, mọi chuyện còn lại ba mẹ lo được." Bà âu yếm nhìn con gái.
Cô khẽ mỉm cười vùi đầu vào lòng mẹ, khi còn nhỏ Airi thường xuyên phải xa bố mẹ, cô đã oán trách họ rất nhiều, tại sao lại không thể ở gần con?
Bây giờ khi đã làm mẹ cô mới hiểu, thật ra khi xa con bố mẹ cũng lo lắng như vậy, nhưng vì tính chất công việc nên không thể chăm sóc tốt cho con cái, họ lại càng tội lỗi.
Ông bà Ohara lại chỉ có một cô con gái duy nhất, lại không thể chăm sóc tốt, thì giờ để họ trông cháu đi, đứa trẻ này cũng rất dễ thương nha~ Ở trong lòng bà ngoại không hề quấy khóc ngược lại còn rất thích cười.
"Xem kìa, xem kìa, đôi mắt đen này giống con rể y đúc."
"Í?"
"Sao vậy mẹ?"
"Bây giờ mẹ mới để ý, trên lông mày thằng bé vừa mọc thêm một nốt ruồi này."
Airi bế con lên kiểm tra, quả nhiên đã mọc thêm một nốt ruồi.
"Tự nhiên thôi mà..."
Một thời gian sau, Airi phát hiện chỗ đó đã có thêm một nốt nữa là thành hai, cô lặng lẽ quay sang nhìn chồng mình.
Thằng bé giống bố, giống đến cả nốt ruồi hả?
"Có lẽ nó là di truyền."
"Mùi quá, đưa đây, để anh thay tã cho thằng bé."
Sakusa vừa hay cũng đeo xong lớp găng tay thứ 4. Airi gượng cười "Anh không cần cố sức vậy đâu."
"Chuyện này để em làm cũng được."
"Không, anh cũng đã góp phần tạo nên sản phẩm này, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó."
"Đặt quả bom nguyên tử nặng mùi đó xuống đi em."
Airi khẽ thở dài rồi cũng đặt con xuống, ai đời lại gọi con mình như thế không cơ chứ?
Sakusa bày ra bộ mặt như sắp phải đối diện với một cuộc đại chiến, anh run rẩy gỡ bỉm rồi nhìn một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Sau bao nhiêu nỗ lực, thì công việc cũng thành công nhưng trông anh như hồn lìa khỏi xác.
"Thôi, lần sau để em làm cũng được."
"Không được, anh làm thêm vài lần là ổn ngay ấy mà.
Quả nhiên, Sakusa làm thêm vài lần nữa thì anh đã quen tay, làm mọi việc một cách thoăn thoắt và sạch sẽ, từ cho con ăn, thay tã, tắm rửa.
Minoru sau này sẽ được nghe về huyền thoại, bố nó đã yêu nó thế nào.
"Thằng bé đã ngủ rồi sao?"
"Ừ, ngủ rồi."
Từ khi Minoru được năm rưỡi, Sakusa chính là người cho con ngủ.
Hai vợ chồng vẫn còn khá vất vả trong việc chăm con nên Airi định hay sinh một đứa thôi?
Nhưng ở tuổi 28, cô lần nữa bị đẩy vào phòng sinh. Minoru 9 tuổi lại càng lo lắng vì lúc này bố còn đang bận thi đấu ở nước ngoài, mẹ lại sinh sớm hơn dự kiến.
"Sản phụ đang khó sinh, e rằn-"
Không kịp nghe bác sĩ nói hết, bà ngoại đã vội nói "Cứu con gái tôi, nhất định phải cứu con bé!"
Bà nội ở bên cạnh cũng nói hãy cứu con dâu mình, bác sĩ có chút không biết phải nói sao.
Ở bên trong, người phụ nữ cũng liên tục cầu xin cứu con mình, ai làm mẹ cũng đều không muốn mất đi đứa con của mình.
"Minoru!"
Đây là lần đầu tiên Minoru thấy ba trong bộ dạng lôi thôi như vậy, có vẻ ba đã chạy ngay đến đây, mái tóc lộn xộn, toàn thân đầy mồ hôi và sự sợ hãi không thể che giấu.
Thường ngày ba vẫn dung túng cho mọi hành động của mẹ, bây giờ cũng rất sợ mất đi mẹ.
Sakusa theo bác sĩ vào phòng sinh, Minoru ở ngoài hơi run lên, thật may mắn em gái và mẹ đều đã an toàn.
"Minoru, chắc con đã sợ lắm, lại đây với mẹ nào." Mẹ vừa trải qua sinh tử yếu ớt nói.
Có lẽ mỗi lần sinh là một lần bước vào cửa tử, mẹ vẫn chọn sinh ra hai anh em.
"Lại đây, Minoru."
Ba nhìn em đang được đặt trong nôi rồi lại nhìn Minoru.
"Vâng!"
-Hết-
Vote cho tuiiii

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Haikyuu | Kính cận
Teen FictionOhara Airi, cô gái bị cận nặng nhưng không thích đeo kính và Sakusa Kiyoomi, người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. "Ể? Anh có hai nốt ruồi đây nè..." Sakusa nhíu mày đề phòng cô nữ sinh kém mình 4 tuổi này. Sakusa Kiyoomi x Ohara Airi