_______________Sáng hôm sau khi Izana thức dậy, thì trước mặt hắn là nguyên một nhúm tóc vàng xù còn hơn lông chó. Hắn biết là đứa nào, trong phòng này ngoài cái tên bác nháo còn tóc kia ra thì ai vào đây được nữa. Không hiểu sao nhưng hắn đây là không muốn dậy sao. Lúc này thì đám kia cũng đã dậy rồi, hôm nay tuyết rơi dày và không có dấu hiệu dừng nên bọn nó được miễn lao động.
Kakuchou " để tao kêu nó dậy " lúc này anh đã dậy rồi và có ý định kêu cậu dậy, nhưng liền bị Izana ngăn không cho gọi. Dù sao thì lâu lâu mới được miễn lao động không cần phải ra ngoài nên hắn kêu anh cứ ngủ tiếp đi kệ cậu. Đám kia thấy thế thì cũng chèo lại lên giường đánh thêm một giấc nữa chứ sao. Mấy khi được vậy chứ, Kakuchou cũng đành quay lại giường nhưng trong lòng nào cam tâm. Hết anh em nhà thằng Ran rồi tới vua đều được em ngủ cùng, còn hắn người bạn chơi với em, lo cho em tí một thì lại chẳng được.
Muchou như nhìn thấu hồng trần mà lên tiếng an ủi vài câu. Anh cũng không quan tâm lắm mà chở về giường của mình, nhưng làm sao mà ngủ được nữa.
...
Khoảng giờ trưa là lúc tuyết rơi ít lại, lúc này tiếng chuông tập hợp cũng đã vang lên.
Sau khi tiếng chuông vang thì cả đám cũng bắt đầu tỉnh dậy. Và sau cả một đêm ôm em ngủ rất ngon thì Izana đã đắp lại cho em một cú đá điếng người.
_ Rầm!
" Ah " Takemichi vừa bị đá xuống giường còn chưa kịp sảng hồn.
Izana " ai cho mày nằm trên giường tao "
Takemichi " mày kéo tao lại mà ? " Em vừa nói vừa được Kakuchou đỡ lên.
Izana " hồi nào ? "
Takemichi " tối đó !!?? "
Izana " có hả ? "
Takemichi " Có ! ". Nguyên đám kia vừa ngủ dậy liền thấy kịch hay nên ai nấy đều đang đứng xem, có vẻ là khá thích thú.
Izana " Tao là Vua! Tao nói gì thì là đó "
Takemichi " Cua Vặc... " Nói xong câu đó em liền bỏ ra ngoài luôn. Nguyên đám người đó trừ Kakuchou ra thì đều bị dính chiêu 2 điêu thuyền do đéo đứa nào hiểu được cái ngôn ngữ em vừa nói.
Izana " mày hiểu đúng không Kakuchou ? "
Kakuchou " Hả? Gì, tao đâu hiểu gì đâu " anh ta biết là nếu anh nói ra thì kiểu gì em cũng bị đấm, ' may là nó không nói thẳng ra '. Trả lời Izana xong hắn liền đi ra ngoài kiếm cậu, để lại nguyên đám vẫn còn choáng.
...
_Giờ cơm trưa
Bình thường thì em và Izana hai đứa sẽ ngồi chung để tiện cho Kakuchou quản lý về vấn đề ăn uống. Nhưng nay thì...
Mochi " Sao nay qua đây ngồi rồi!? "
Shion " tưởng mày thích ngồi ở chung tâm mà " hai đứa này thấy em vậy thì cứ được đà mà chọc em. Em ở trong đây tính ra thì cũng được năm, học được tí gọi là nhẫn nhịn và hiểu được câu * cái miệng hại cái thân * nên tính tình của em vào đây không lâu thì cũng đã dịu lại. Nên có lẽ bọn nó cũng đã quên mất con người trước đây của em như nào rồi.
Thấy em không nói gì thì hai đứa nó càng trêu em hơn.
Ran " Sao mày im thế Takemicchi? "
Takemichi " chấp gì mấy bọn nứng "
Mochi vs Shion giây trước còn cười được giây sau xịt keo cứng ngắt luôn. Kakuchou biết em định nói gì thì liền khuyên em lại, không lỡ em có nhỡ miệng nói thêm gì nữa thì trời cũng không cứu nổi.
Shion " mày sủa cái gì hả thằng chó này ? "
Em thấy vậy cứ mặc kệ mà đứng lên không ăn nữa.Kakuchou " Mày ăn xong chưa mà đi đâu? "
Takemichi " nuốt không trôi! ".
...
Ran " rồi xong, giận rồi ~ cứ như mèo con ý nhờ " nói xong câu đó thì không ngoài dự đoán anh bị cả đám liếc cho muốn thủng mặt luôn.
Shion " Phải tao chắc tao khỏi nhìn mặt luôn á "
Mochi " thì mày không thấy nó còn không thèm nhìn mặt... " Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã cảm nhận được một luồn sát khí ngay trước mặt mình... Mochi ' nói thêm câu nữa chắc toang quá '
Izana " kệ nó đi "
___
Sau khi không ăn nữa thì em có ý định đi vòng vòng cho đỡ tức bụng, thật ra thì em vốn cũng không phải là thằng mười mấy tuổi trẻ trâu thật, dù sao cũng đã lớn. Em vốn không chấp gì mấy cái chuyện cỏn con này. Nhưng em là muốn dạy cho bọn nó một bài học. Đâu phải lúc nào bọn nó xin lỗi là em sẽ tha lỗi đâu...
Trong lúc mải mê ngắm tuyết thì từ sau lưng đã có một đám người nhân lúc em không chú ý mà phang thẳng cây gậy lớn vào đầu em.
Takemichi " Cái địt!! " Vừa chill chill được một tí thì rắc rối lại đến nữa. Lức đánh của tên kia đúng là không nương tay. Có lẽ là vì thấy em cãi nhau với đám kia nên nghĩ em không còn là nữa. Kèo này thì em gặp đối thủ nặng kí, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
Tên nào đó " bị đánh mà mày mạnh mồm gớm nhỉ? " Tên này vốn đã khó chịu em từ lâu nhưng là vì em là người của S62 nên hắn không dám đụng.
Takemichi " Mẹ! Mấy cái loại súc vật chỉ biết đánh lén thì tại sao tao phải sợ ? "
Tên đó " Mẹ! thằng chó mày ngông gớm nhờ " vừa dứt câu hắn liền túm lấy tóc của em, chỗ đó là chỗ em vừa bị đánh vào, máu vẫn còn đang chảy thì có thể thừa biết nó đau cỡ nào rồi.
Takemichi " Mày nghĩ mày đánh tao mà mày yên sao ? "
Tên đó " Cái loại dựa hơi... "
Takemichi " Mày nghĩ tao để yên sao? "
Trải qua hai trăm lần quay về quá khứ thì,dù em không muốn đánh nhau vẫn sẽ phải đánh, đánh nhiều thì cái trình nó tự lên thôi, huống hồ chi cũng có mấy lần em đã đi học võ từ nhỏ để được gặp Mikey. Vậy nên mấy cái thằng chó này nhằm nhò gì.
_
Takemichi " lớn hơn tao được tí! mà mày tính làm gì tao? " Em vừa nói vừa nhìn đám người lúc trước còn cười nói tưởng ăn được em.
Thấy đám đó không trả lời em liền rời đi để tránh bọn cai ngục thấy. Vết thương trên đâu em đó thời tiết lạnh nên đã sớm đông lại. Nhưng em không thể mang tình trạng này về phòng được. Nên đành bất chấp cái lạnh mà đi tắm thôi...
___________
Chiều hôm đó tuyết lại rơi nặng hơn buổi sáng nên bọn nó được về phòng, nhưng mãi không thấy em đâu. Kakuchou còn định ra ngoài tìm em. Thì em đã trở lại sau cả một buổi trưa mất tích kèm theo đó là một vài vết thương trên tay. Thấy vậy, cậu bạn của em liền vội dậy kiểm tra xem em còn bị thương ở đâu không.
Kakuchou " Mày đánh nhau hả! Cái thằng này " vừa nói anh vừa kéo em lại giường của mình. Mấy đứa khác không biết em về khi nghe thấy Kakuchou nói vậy mới vực dậy xem em. Còn Izana thì vẫn cứ nằm đó nhắm mắt ngủ.