Chương 3: Lá phong rơi chầm chậm tựa như nỗi nhớ (3)

10 2 0
                                    

Chỉ là sự trùng hợp lãng mạn dường như chỉ có một lần đó.
Trong vài tuần tự học sáng sau đó, Ân Tư Thu không nhận được bài chép nào do Thẩm Phong chấm.
Và cô cũng không nhận được tờ giấy chép điểm tối đa của Thẩm Phong.
Cái gọi là duyên phận, cái gọi là định mệnh, đều chỉ là một chiếc lá phong vàng, vô tình rơi vào dòng nước yên bình, tạo nên những gợn sóng, rồi biến mất không dấu vết, không thể giữ lại.
Có lẽ, sự lãng mạn chỉ tồn tại dựa trên những giấc mơ và ảo tưởng.
Chưa bao giờ hợp lý.
Chớp mắt, đầu tháng mười một.
Hải Thành bước vào mùa thu sâu sắc.
Ân Tư Thu sợ lạnh, luôn mặc thêm áo khoác ngoài đồng phục quấn mình kín mít.
Cô vốn có dáng người mảnh khảnh, sau vài năm ở Hải Thành, có lẽ do tuổi dậy thì cô đã tăng cân một chút. Nhưng vừa vào lớp 12, chỉ vài tháng ngắn ngủi cô lại gầy đi nhanh chóng.
Thêm vào đó, cô cũng khá cao.
Nhìn từ xa, cả người cô toát lên một khí chất gầy gò yếu đuối.
Dù mặc dày thế nào cũng không thể che giấu.
Điều này khiến Đinh Tình rất ghen tị.
"Thu, cậu gầy quá rồi đấy!"
Trên sân tập, gió thu xào xạc thổi đến mang theo cái lạnh của mùa đông.
Hai cô gái mỗi người cầm một cốc trà sữa, đi bên nhau, chậm rãi hướng về phía tòa nhà học.
Đinh Tình treo túi trà sữa lên ngón út, để hai tay rảnh rỗi kéo tay áo Ân Tư Thu lên, nhẹ nhàng bóp cánh tay cô.
Cô không khỏi cảm thán: "Cậu gầy nữa thì đến kỳ thi đại học sẽ không chịu nổi mất. Cậu nhìn xem, tớ bóp cổ tay cậu mà cứ như sắp gãy. Đừng gầy nữa, cho những cô gái như chúng tớ uống nước cũng béo một chút đường sống đi."
Ân Tư Thu mỉm cười nhìn cô.
Gương mặt đầy vẻ ngây thơ.
"Nhưng tớ cũng hết cách mà."
Mùa đông ở Hải Thành lạnh ẩm, vốn là thời điểm ăn uống nhiều hơn, nhưng áp lực của lớp 12 quá lớn, bất cứ món ăn ngon nào đặt trước mặt cũng khiến người ta vô cảm không thể nuốt nổi.
Ân Tư Thu lớn lên ở một thị trấn nhỏ, từ khi có trí nhớ đã được bà nội chăm sóc.
Bà đã lớn tuổi, hành động chậm chạp nhưng vẫn phải chăm lo từng bữa ăn, quần áo cho cô bé.
Cô không phải là đứa trẻ hiểu chuyện sớm, nhưng cũng biết thương bà, không thể kén cá chọn canh mà làm bà vất vả thêm, thường thì có gì ăn nấy, đơn giản dễ làm cũng tránh lãng phí.
Do đó, Ân Tư Thu từ nhỏ đã có thói quen tốt, không kén ăn.
Nhưng không nuốt nổi là không nuốt nổi.
Chứng chán ăn cũng thật sự không có cách nào.
Như thể ăn thêm một muỗng cơm, cô sẽ nôn ra ngay.
Ân Tư Thu bất đắc dĩ, chỉ biết an ủi bản thân rằng có lẽ do áp lực quá lớn, sau kỳ thi đại học sẽ ổn thôi.
Hơn nữa, gầy một chút thì xinh mà.
Cô ngồi trước mặt Thẩm Phong, chỉ cần cậu ấy nhìn về phía trước, ở góc độ này là có thể thấy cô.
Từ phía sau, tưởng tượng ra đương nhiên là cổ dài, dáng người mảnh mai sẽ đẹp hơn.
Là một cô gái đang yêu thầm, không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu tạo ra những khả năng, mong chờ một ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực.
Chỉ cần Thẩm Phong nhìn cô một lần.
Cảm giác như có thể thỏa mãn lòng người.
Nhưng trong ánh mắt ấy, Ân Tư Thu hy vọng, mình là hình ảnh hoàn hảo nhất.
Nghĩ đến điều này.
Cô nâng cốc trà sữa lên, nhẹ nhàng nhấm một ngụm.
Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, từ cổ họng lan ra bao trùm vào dạ dày làm người ta như tái sinh.
Không lâu sau, một cơn gió lại thổi tới.
Ân Tư Thu co rúm cổ, nói với Đinh Tình: "Chúng ta đi nhanh đi."
Đinh Tình thở dài lẩm bẩm: "... Thật không muốn học giờ tự học."
Ở Hải Thực có một quy định, tất cả học sinh lớp 12 đều phải ở trong lớp tự học vào buổi tối, bất kể là học sinh đi học về hay ở trọ.
Thời gian là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
Mặc dù hầu hết các bạn đồng học đều than phiền, Ân Tư Thu lại cảm thấy không có gì. Thậm chí cô còn thấy thích thú.
Bởi vì, nhìn chung tự học vào buổi tối không có giáo viên trực.
Chỉ có giáo viên trực đang tuần tra ở hành lang.
Trong lớp không có giáo viên giám sát, cô có thể nhìn lén về phía Thẩm Phong một chút. Nếu có đủ can đảm, cô còn có thể nằm lăn bò nhẹ nhàng tiến tới, hỏi cậu ấy mượn một tờ đề để tham khảo.
...
Hai người đến lớp học.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến bảy giờ.
Lớp học ồn ào, các bạn học sinh nhóm nhóm chen chúc với nhau, nắm bắt những phút cuối cùng nói chuyện loạn xạ.
Ân Tư Thu và Đinh Tình vẫy tay, quay lại chỗ ngồi của mình.
Chỉ mới đặt ly trà sữa xuống.
Một giây sau lớp trưởng Chu Gia Kỳ đi đến bên cạnh cô, đặt một tờ biểu mẫu lên bàn của cô.
"Ân Tư Thu, cần chữ ký của cậu ở đây."
Âm Tư Thu hơi không hiểu, nhìn qua một cái "Lớp trưởng, cái này là cái gì?"
Chu Gia Kỳ: "Xác nhận thông tin hộ khẩu của thí sinh Hải Thực, dành cho việc dự phòng của trường. Chủ yếu là kiểm tra lại số chứng minh nhân dân và địa chỉ hộ khẩu của mình, nếu không có gì sai sót thì ký tên là được."
Ân Tư Thu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tỏ ý đã hiểu.
Năm ngoái bố mẹ Ân cuối cùng đã tích đủ điểm định cư, vay tiền mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hải Thành để định cư.
Hộ khẩu của ÂnTư Thu cũng tự nhiên di chuyển từ thị trấn Bạch Thuật lên đây, có đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hải Thành.
Tuy nhiên, vì ngoại ô quá xa họ vẫn sống gần nhà trọ, không quen với địa chỉ ở đó.
Ân Tư Thu dựa vào ký ức, kiểm tra cẩn thận mấy lần.
Sau khi xác nhận không có sai sót, ánh mắt chuyển xuống dòng tiếp theo, nhìn vào số chứng minh nhân dân.
Cô sử dụng đầu ngón tay, từng chữ số một đi qua.
Bỗng nhiên.
Động tác của ngón tay dừng lại.
Chu Gia Kỳ vẫn đứng bên cạnh chờ cô, thấy tình hình tùy ý hỏi một câu: "Sai chỗ nào không? Nếu sai thì cậu lấy bút sửa lại."
Nghe vậy, một chút hồng phai xuất hiện trên tai của ÂnTư Thu.
Cô gật đầu nhanh chóng, lấy bút ký tên "Không, không có gì sai."
... Cô chỉ là không cẩn thận, khi quét qua số chứng minh nhân dân của Thẩm Phong.
Số chứng minh nhân dân bao gồm ngày tháng năm sinh.
1017
Mười bảy tháng mười.
Đó là sinh nhật của Thẩm Phong.
Ân Tư Thu đã biết Thẩm Phong nhiều năm như vậy, từ 14 tuổi đến 17 tuổi, sắp sửa bước vào tuổi 18, cô lại mới biết được ngày sinh của đối phương.
Thẩm Phong không nói chuyện cũng không chơi cùng các bạn học.
Khó tiếp cận, tất nhiên không thể và không có cơ hội để tiết lộ ngày sinh cho ai đó.
Ân Tư Thu luôn không có can đảm để hỏi, sợ rằng suy nghĩ nhỏ bé của mình sẽ bị phát hiện khiến Thẩm Phong tránh né cô.
Bây giờ hai người sắp tốt nghiệp, cô cuối cùng cũng biết được.
Nguyên nhân chỉ là cách đây mười năm.
...
Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên.
Chu Gia Kỳ thu lại biểu mẫu, rồi đi tìm người ký tiếp theo.
Cậu ta nói một cách tự nhiên: "Yên lặng! Yên lặng! đều ngồi xuống đi, đừng nói chuyện nữa nhé, các bạn học!"
Lớp dần dần yên lặng lại.
Nhưng Ân Tư Thu lại trở nên không yên ổn.
Hôm nay còn rất nhiều bài tập.
Bài ôn tập và thuộc lòng vẫn chưa có làm.
Thế nhưng cô lại chống cằm, nhìn lên bảng, tâm hồn lơ đãng.
Có nên cho Thẩm Phong một món quà sinh nhật không?
Không, không nên gọi là cho, nên nói là có nên tặng Thẩm Phong một món quà sinh nhật không?
Ân Tư Thu có thể chắc chắn, cô không đậu vào Đại học Thanh Hoa, cũng không đậu vào Bắc Đại, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ phải đi trên con đường riêng của mình mà không có Thẩm Phong.
Có thể, cả cuộc đời này cô sẽ không gặp lại cậu.
Tình cảm bồi hồi thuở thiếu niên của cô đã kéo dài bốn năm, nhưng cuối cùng cũng sẽ hóa thành kỷ niệm của tuổi thanh xuân, dần dần phai nhạt theo thời gian.
Nghĩ đến điều này, cô cảm thấy thật tàn nhẫn.

Rất nhiều việc, nếu bây giờ không làm sẽ không có cơ hội lần sau.
Như việc tặng quà sinh nhật cho Thẩm Phong.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Thay vì nói là tặng quà cho Thẩm Phong, thà nói rằng để hoàn thành một nghi thức tình cảm thầm lặng của một cô gái, giúp bản thân lưu lại chút kỷ niệm đẹp, sau này không còn hối tiếc.
Do dự hồi lâu.
Cuối cùng Ân Tư Thu cũng quyết định.
...
Đêm lạnh như nước.
Đúng chín giờ, học sinh lớp 12 ở Hải Thành kết thúc buổi tự học tối.
Ân Tư Thu đeo ba lô lên vai vội vàng chào tạm biệt Đinh Tình, nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Trung tâm thương mại đóng cửa lúc mười giờ.
Bây giờ đi nhanh vẫn còn kịp.
Cô định hôm nay sẽ chọn quà, ngày mai sẽ là người đầu tiên đến lớp, sau đó lén lút nhét vào ngăn bàn của Thẩm Phong.
Ký tên... vẫn nên ký tên.
Nếu không, chắc chắn sẽ bị cậu vứt vào thùng rác.
Nhưng Thẩm Phong chưa bao giờ vứt bỏ những thứ Ân Tư Thu tặng cậu.
Những thứ như kẹo, nước, đồ dùng học tập, khi hai người ngồi cùng bàn, cô luôn vô tình đẩy một phần cho cậu.
Hình như thật sự chưa bao giờ bị cậu vứt bỏ.
Đây có phải có nghĩa là mình vẫn có chút gì đó đặc biệt không?
...
Chín giờ hai mươi.
Ân Tư Thu thở hổn hển bước vào trung tâm thương mại.
Có lẽ bước đi quá nhanh, luôn có cảm giác như không thở kịp.
Cô đứng ở cửa điều hòa hơi thở một lúc lâu, rồi mới từ từ đi về phía thang máy.
Gần đến giờ đóng cửa, trong trung tâm thương mại, các cửa hàng đều đang chuẩn bị dọn dẹp.
Ân Tư Thu đã xác định rõ mục tiêu.
Cô đi thẳng lên cửa hàng đồ điện tử trên tầng bốn.
Cô dự định tặng Thẩm Phong một chiếc tai nghe bluetooth.
Bởi vì có lần cô thấy Thẩm Phong ở cổng trường, để ý thấy cậu đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Cậu là người câm, không thể nói chuyện, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Vì vậy, có lẽ cậu thích nghe nhạc? Coi như là nhận được một chút âm thanh?
Hơn nữa tai nghe bluetooth có giá hợp lý, làm quà giữa bạn cùng lớp sẽ không quá kỳ lạ hay bất ngờ.
Thật khéo.
Ân Tư Thu bất giác mỉm cười.
Trong cửa hàng tai nghe, nhân viên đã bắt đầu lau dọn.
Thấy có người vào, nhân viên đó đứng thẳng dậy, nhìn cô một cái lịch sự nói:
"Chào em, em muốn mua tai nghe phải không? Có yêu cầu cụ thể gì không? Có cần tôi gợi ý vài mẫu cho em không?"
Nghe vậy không hiểu sao, má của Ân Tư Thu hơi nóng lên.
Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.
"...Cho nam dùng, chất lượng âm thanh tốt một chút, sau đó là giá cả..."
Nhân viên cửa hàng giơ tay, lấy xuống vài mẫu từ kệ, đặt lên quầy cho cô lựa chọn.
Một lúc sau.
Ân Tư Thu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Cô chọn một chiếc màu đen.
Cô ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh như có thể thấy được những gợn sóng "Lấy cái này ạ, xin hỏi thanh toán ở đâu ạ?"
Nhân viên cửa hàng: "Ở đây."
Nói rồi chỉ vào một hướng.
Ân Tư Thu theo chị ấy đi về phía quầy thanh toán.
Chỉ cách có mười bước chân.
Không ngờ, tai nạn lại xảy ra vào lúc này.
Trên sàn đá cẩm thạch, nước vẫn chưa khô, Ân Tư Thu không để ý, bước chân mạnh mẽ dẫm lên đó.
Lập tức.
Cô mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.
Một cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân.
"Á--"
---
Ngày hôm sau.
Kết thúc buổi tự học buổi sáng, Đinh Tình vẫn chưa thấy Ân Tư Thu.
Cô ấy không thể nhịn được, nhưng cũng không dám lấy điện thoại ra, đành phải đi hỏi Chu Gia Kỳ.
"Lớp trưởng, hôm nay Ân Tư Thu sao không đến vậy? Cậu ấy có nói với cậu không?"
Giọng cô ấy không to không nhỏ.
Nhưng vẫn có thể truyền đến hàng ghế cuối cùng.
Thẩm Phong nắm chặt cây bút, hơi thở ngừng lại trong nửa giây. Mặc dù biểu cảm không thay đổi nhưng dường như lòng cậu đã trầm xuống, chờ đợi một câu trả lời.
Chu Gia Kỳ nói: "Cậu ấy có nói cậu ấy bị trật chân, tiết thứ hai mới đến."
Tiết học đầu tiên là tiết thể dục.
Đinh Tình "à" một tiếng, nhíu mày "Trật chân? Xảy ra khi nào vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà?"
Chu Gia Kỳ nhún vai.
"Cậu chờ cậu ấy đến rồi hỏi cậu ấy đi."
Trong góc khuất không ai chú ý, lông mày của Thẩm Phong nhẹ nhàng nhíu lại.

QUA MÙA THU - MỘC ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ