Chương 6: Lá phong rơi chầm chậm tựa như nỗi nhớ (6)

8 1 0
                                    

Thẩm Phong không động đậy, nhìn chằm chằm vào Ân Tư Thu, biểu hiện dường như có suy tư.
Ân Tư Thu vẫn cho rằng cậu ngầm đồng ý, một tay chống vào thân cây, tay còn lại sờ sờ vào túi.
Kết quả, cô không sờ được gì cả.
Có lẽ khi rời khỏi chỗ ngồi cô đã vội quá, quên mang theo thanh kẹo.
Ân Tư Thu cười trừ, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nghĩ chút cô lại nhẹ nhàng nói: “Quay về lớp sẽ lại đưa cậu.”
“...”
Bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Phong dường như đang đợi, đợi Ân Tư Thu đặt ra câu hỏi đó – “Cậu rõ ràng không phải là câm, tại sao trước giờ không nói chuyện?”
Nhưng, mãi mà không có gì xảy ra cả.
Cô ấy thậm chí không hỏi điều gì cả.
Có lẽ... Ân Tư Thu đã biết điều gì đó?
Thẩm Phong lông mày dần dần nhíu lại, hiếm khi lộ ra chút hoảng loạn.
Trong nháy mắt, tiếng chuông báo hết giờ vang lên từ khắp nơi, vang vọng khắp khuôn viên trường Hải Thực, cũng đồng thời cắt ngang sự đối mặt nhỏ nhoi của hai người này.
Ân Tư Thu theo thói quen quay đầu lại, nhìn về phía tòa nhà giảng đường.
Cô không giống như Thẩm Phong, không có thành tích xuất sắc như cậu, không được đối xử như một cành cây ưu tú của Thanh Hoa Bắc Đại, thậm chí không được coi là ứng viên sáng giá cho kỳ thi tốt nghiệp.
Đôi lúc cô cũng thích làm điều gì đó theo cách riêng của mình, dường như không gây ra vấn đề lớn.
Nếu một học sinh bình thường của lớp 12 bỏ học, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
May mắn, hôm nay cô bị thương coi như là một trường hợp bị thương.
Khi trở về muộn, cũng có thể nói rằng do đi bộ quá chậm, hoặc cổ chân đau muốn đi đến phòng y tế để chườm lạnh, bất kỳ lý do nào cũng được, không có giáo viên nào nghi ngờ.
Nghĩ về điều này, Ân Tư Thu đang quay lại.
Chú ý của cô được hướng lại về Thẩm Phong.
Tuy nhiên lúc này, Thẩm Phong đã đứng dậy, giơ tay phủi nhẹ vào quần áo của mình, dễ dàng gạt sạch bụi đất và vài chiếc lá rơi.
Cậu lại trở thành chàng trai lạnh lùng và thanh lịch đó.
Dáng đứng cao ráo, dung mạo hoàn hảo.
Luôn luôn xa xôi và không thể tiếp cận.
Ân Tư Thu ngơ ngác nhìn, giọng nói có chút chần chừ “Cậu muốn trở về?”
Thẩm Phong khe khẽ gật đầu.
Môi mỏng mím nhẹ.
Tiếp đó, một cách bất ngờ cậu lại giơ tay lên một lần nữa, đưa ra phía trước Ân Tư Thu.
“...”
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Ân Tư Thu lại một lần nữa có “tiếp xúc thân mật” với Thẩm Phong.
Vẫn là túm lấy chiếc áo khoác len của cậu.
Đầu ngón tay của cô trắng sáng, chạm vào màu xanh càng làm nổi bật sự trong suốt.
Ân Tư Thu dùng chút lực, lén nhấn chặt vào vải.
Hai người tiến ra khỏi khu rừng một cách chậm rãi.
Giống như buổi sáng, Thẩm Phong lại dẫn Ân Tư Thu đến dưới tòa nhà giảng đường, rồi lặng lẽ rút tay lại. Sau đó cậu quay lại, dường như không có ý định quay trở lại lớp học.
Cảnh tượng như được tái tạo.
Ân Tư Thu nắm chặt đôi tay, lần nữa ngăn cậu lại.
“Thẩm Phong!”
Bóng lưng của chàng trai trở nên mong manh, bước chân dừng lại một chút, ngừng lại.
Ân Tư Thu: “Vừa nãy, tại sao cậu lại tức giận?”
Lần này Thẩm Phong không quay đầu lại nữa, cũng không trả lời, chỉ tự mình đi về phía sân thể dục.
Ân Tư Thu cụp mắt dưới.
Dùng lực cắn chặt vào môi dưới một cách vô thức.
Đừng nghĩ nữa.
Đừng si tâm vọng tưởng nữa.
Đoán đi đoán lại, chỉ khiến bản thân mình rơi vào tình cảm phức tạp hơn.
Chỉ là... nghĩ đến chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa, qua mùa thu, rồi kỳ nghỉ, sau đó lại qua một mùa xuân, họ sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp, sẽ phải mỗi người mỗi ngả, trời nam đất bắc, trở thành người lạ từ đấy.
Nhiều cảm xúc trở nên hấp tấp, khó kiểm soát.
Thậm chí, bắt đầu cố gắng bứt ra khỏi lòng đất.
Ân Tư Thu đứng im tại chỗ, hít thở sâu mấy lần loại bỏ suy nghĩ rối bời.
Cuối cùng cô đi chậm chậm lên cầu thang.
Giáo viên chủ nhiệm nghe nói cô đi đổi băng lạnh, không nói thêm gì.
“Biết rồi, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi và hỏi các bạn học bên cạnh xem chúng ta đã học đến đâu.”
...
Trước khi tan học,
Thẩm Phong lặng lẽ quay lại lớp học.
Phòng lớp A hóa học trống trơn, không có học sinh nào cả.
Khoảng thời gian từ tiết cuối cùng đến tự học tối có thể cho phép các bạn đi ăn tối hoặc về nhà hoặc đi nghỉ tại ký túc xá một chút, hầu hết mọi người không ở lại trong lớp học.
Đang vào cuối thu và đầu đông.
Trời ở thành phố tối sớm.
Tại thời điểm này, tia ánh sáng cuối cùng đã chìm vào đám mây.
Thời tiết không tốt, không có ánh trăng, cũng không có sao.
Thẩm Phong không bật đèn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu dọn dẹp bàn học một cách thành thạo.
Khi bước vào lớp 12, các giáo viên bắt đầu áp dụng chiến thuật đập đá vôi*

QUA MÙA THU - MỘC ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ