Chương 5: Lá phong rơi chầm chậm tựa như nỗi nhớ (5)

7 2 0
                                    

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Phong cũng trở nên bất động, dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Im lặng một lúc.
Cuối cùng, vẫn là Đinh Tình là người đầu tiên tỉnh ra.
Cô ấy trố mắt, có vẻ rất ngạc nhiên, đánh trực tiếp vào vấn đề trong lòng Ân Tư Thu.
"Thẩm Phong? Cậu biết nói à?"

"......"
Thẩm Phong mím chặt môi.
Sau một vài giây trì hoãn, cậu không nói gì thêm, chỉ đặt chiếc tai nghe trên bàn của Ân Tư Thu một cách cứng nhắc.
Rồi cậu quay đi, bước ra khỏi phòng một cách thẳng thừng.
Chỉ còn lại hai cô gái nhìn nhau.
Đinh Tình: " Đây, đây có nghĩa là gì chứ?...Vậy nghĩa là Thẩm Phong không phải là người câm, chỉ là tự kỷ à? Wow, quá đỉnh, người như nào mới có thể im lặng không nói gì vài năm chứ?..."
Rõ ràng so với chiếc tai nghe, cô ấy vẫn rất tò mò về việc "Thẩm Phong đã nói chuyện".
Ân Tư Thu không thể trả lời ngay lập tức.
Khuôn mặt của cô bé từ má đến cổ đều đỏ bừng như lửa. Thậm chí, có thể tưởng tượng được, khuôn mặt cô ấy sẽ đỏ lên như thế nào khi nhìn từ góc độ của người khác.
Bối rối
Xấu hổ và nhục nhã.
Cô nắm chặt lấy tai nghe, như muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay.
Vì dùng lực ngay cả các khớp xương cũng chuyển sang trắng bệch.
Mặc dù ở trong lớp học chỉ có Đinh Tình nhưng với Ân Tư Thu, hành động của Thẩm Phong vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Rõ ràng là chẳng hề để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào cả.
Chỉ là một món quà để bày tỏ lòng biết ơn việc giúp đỡ, không phải sao?
Ân Tư Thu không hiểu.
Bên cạnh Đinh Tình đặt tay lên cằm, vẫn đang do dư.
"Nói thật, cậu ấy tạo ra sự bí ẩn như vậy, lại khiến tớ cảm thấy tò mò. Thu Thu, cậu nói xem Thẩm Phong có thể là con trai của hiệu trưởng không? Hoặc là một tên đầu gấu quái gở không? Trong tiểu thuyết không phải luôn viết như vậy sao, sử dụng sự nổi loạn để thu hút sự chú ý của nữ chính, đồng thời đấu tranh chống lại quan điểm giáo dục bất thường trong gia đình... Nếu nhìn vào vẻ ngoài và thành tích hạng nhất của năm của cậu ấy, Thẩm Phong thực sự cũng đáng được gán cho vai trò nam chính đó."
Cẩn thận phân tích một hồi, lại không nhận được sự đồng ý từ bạn thân.
Đinh Tình có chút hoang mang nhìn về phía Ân Tư Thu.
Một chút sau, cô ấy mới chú ý đến sự thay đổi của Ân Tư Thu, nhẹ nhàng "á" một tiếng.
Đến gần hơn một chút, biểu hiện của cô ấy ngay lập tức trở nên lo lắng, liên tục hỏi: "Thu Thu? Cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Ân Tư Thu ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
Cô vốn đã đáng yêu, không chỉ là đôi mắt tròn, mà từ đường nét khuôn mặt, đến các đặc điểm đều không hề phản cảm chút nào.
Kết hợp với việc cô gần đây còn gầy đi một chút, từ góc nhìn của Đinh Tình, cảnh Ân Tư Thu mím môi, góc mắt chứa nước mắt, hoàn toàn xứng đáng với vẻ đáng yêu và dễ thương, khiến người ta cảm thấy thương xót.
Đinh Tình có tính cách rất vô tư thoải mái, trong tâm hồn cô ấy có chút nam tính.
Nhìn thấy bạn thân như vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô ấy cũng tự nhiên sinh ra một loại quyết tâm mạnh mẽ.
Cô ấy đập mạnh lên bàn, làm hộp đựng bánh chiên trên bàn nhảy lên một cái "Chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cậu? Thẩm Phong?... Cậu ta có phải làm hỏng tai nghe của cậu không? Hay là đã riêng tư làm phiền cậu? Tớ sẽ giúp cậu đánh cậu ta!"
Ân Tư Thu ngơ ngác một chút.
Ân Tư Thu rối bời khi bị hỏi.
Cô hít một hơi sâu, lắp ba lắp bắp trả lời: "Không, không có... không ai bắt nạt tớ cả..."
Đinh Tình: "Vậy cậu khóc cái gì?"
"..."
Khóc cái gì chứ?
Thực ra, câu hỏi này, Ân Tư Thu cũng muốn tự hỏi mình.
Thẩm Phong vẫn luôn là như thế, không phải sao?
Rõ ràng cậu ấy đối với mọi người đều như vậy, xa cách và lạnh lùng.
Như sao trên trời, như trăng trong nước.
Lạnh lẽo.
Xa vời không thể chạm tới.
Là bạn cùng bàn suốt mấy năm, Ân Tư Thu đã sớm nhìn thấy cậu vứt bỏ hết món quà này đến món quà khác, dẫu biết những cô gái ấy tràn đầy hy vọng rình xem từ cửa sau, cậu cũng không chút lưu tình.
Lần này, cậu vẫn chưa có trực tiếp vứt tai nghe đi, chỉ là trả lại cô mà thôi.
Có thể nói là đã rất nể mặt tình bạn cùng bàn và tình cảm bạn học rồi.
Thực tế thì Ân Tư Thu đột nhiên muốn tìm cớ tặng quà sinh nhật cho Thẩm Phong, cũng đơn thuần chỉ là vì hoàn thành giấc mộng của mình, để sau này khi nhớ lại cô có thể tự trêu đùa rằng mình từng chọn quà sinh nhật cho người mình thầm yêu, nghĩ lại cũng thấy vui mừng.
Cho nên, bị từ chối có gì đáng để cô ủy khuất rơi nước mắt chứ?
Cô và bọn họ.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ có sự khác biệt.
Họ đều chỉ là những ngôi sao nhỏ bé trong muôn vàn ngôi sao mê mẩn ánh trăng, đối với mặt trăng mà nói, từ trước đến giờ không có gì khác biệt.
Trong chớp mắt Ân Tư Thu như hoàn toàn tỉnh ngộ.
Cô cất tai nghe vào trong cặp sách, giơ tay mạnh mẽ lau nước mắt.
"Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên chân có chút đau, nước mắt tự nhiên... Tình Tình, đừng lo lắng, không sao đâu bây giờ đã ổn rồi."
Ân Tư Thu vốn dĩ không phải là người đa sầu đa cảm.
Chỉ là vì đối phương là Thẩm Phong.
Nghĩ thông suốt thì tốt rồi.
Dù sao chuyện yêu thầm sẽ không bao giờ vì không nhận được hồi đáp mà dừng lại hay từ bỏ giữa chừng.
Cô mắt đỏ lên mỉm cười với Đinh Tình, không nói gì thêm.
Chỉ gắp một chiếc bánh bao chiên, cúi đầu lặng lẽ bắt đầu ăn.
Đôi mắt của Ân Tư Thu như được mưa xuân rửa sạch.
Trong trẻo sáng ngời.
Còn mang theo một chút kiên trì bướng bỉnh.
Trong nụ cười của cô ấy, Đinh Tình chợt tắt lửa, từ từ ngồi xuống hiểu ý mà không tiếp tục hỏi thêm.
...
Giờ nghỉ trưa kết thúc.

QUA MÙA THU - MỘC ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ