Chương 13: Tôi thắp nến để sưởi ấm mùa thu cuối năm (2)

3 1 0
                                    

Thẩm Phong khẽ gật đầu nhưng không trả lời.
Cậu ngừng lại một chút, rồi đưa tay ra, đưa cho Ân Tư Thu một chiếc túi giấy cứng màu trắng.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Giọng nói không còn chút khàn khàn, trong trẻo như tiếng nhạc.
Ân Tư Thu không ngờ Thẩm Phong không chỉ đồng ý đến mà còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, trong khoảnh khắc đó, cô hơi bối rối, không biết phải nhận như thế nào.
Thẩm Phong ngước lên, nhẹ nhàng nhìn cô một cái.
Ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Ngay lập tức, Ân Tư Thu phản ứng, hành động có chút vụng về, hai tay nhận lấy chiếc túi giấy từ tay cậu.
"Cảm ơn nhé."
Chiếc túi nặng trĩu, bên trong còn có một chiếc hộp lớn.
Cúi xuống liếc một cái, không thể nhìn rõ bên trong là gì.
Tim Ân Tư Thu đập thình thịch, cố gắng kiểm soát biểu cảm, không để lộ ra sự lúng túng. Cô cũng không mở quà, chỉ đặt túi giấy bên cạnh, cùng với món quà của Đinh Tình.
Đinh Tình vẫn ngồi bên cạnh, không nói gì.
Lúc này, cô ấy liếc qua một chút, không nhịn được cười, trêu đùa: "Thẩm Phong, không ngờ hôm nay lại gặp cậu. Thật là vinh dự quá."
Thẩm Phong đã ngồi xuống ghế đối diện.
Nghe vậy cậu cũng không thay đổi biểu cảm, chỉ hơi gật đầu, coi như chào hỏi.
Thực ra, đây đã là phản ứng lịch sự.
Ân Tư Thu bận rộn làm bài tập nên không chú ý nhiều, nhưng Đinh Tình đã vài lần tận mắt chứng kiến cậu ở trường, không để ai vào mắt.
Vào giờ nghỉ trưa, trên cầu thang, có cô gái chặn cậu lại, rụt rè hỏi liệu có thể làm quen hay xin liên lạc.
Không cần nghĩ nhiều, Thẩm Phong hầu như không bao giờ đáp lại. Môi cậu như dán keo, lạnh lùng mím chặt. Thậm chí, không chỉ im lặng mà cậu còn không thèm nhìn thoáng qua, trực tiếp tránh những cô gái đó, lặng lẽ bước đi.
Toàn thân cậu đầy sự ngạo nghễ khó thuần phục.
Trong mắt Đinh Tình, đối với Thẩm Phong, mọi người chỉ như hạt bụi, không cần để tâm.
Không có việc gì khiến cậu bận lòng.
Nhưng dường như, chỉ riêng Ân Tư Thu là khác biệt.
Đinh Tình quan sát đã lâu mà không tìm ra lý do cụ thể, chỉ đành giấu trong lòng.
Nghĩ đến đây.
Đinh Tình cố tình bĩu môi một cách phóng đại.
Lại lén liếc nhìn Thẩm Phong.
Quả nhiên, Thẩm Phong không hề để ý đến biểu cảm của cô ấy, chỉ nhẹ nhàng dõi ánh mắt về phía Ân Tư Thu.
Ân Tư Thu đang gọi món.
Cô đã cùng Đinh Tình ăn lẩu vài lần, nhưng chưa bao giờ ăn cùng Thẩm Phong, từ việc chọn nồi lẩu cũng đã có chút băn khoăn.

Cô ngừng lại.
Không thể không lên tiếng hỏi.
"Thẩm Phong, cậu ăn được lẩu cay không?"
Thẩm Phong và Đinh Tình đều là người bản địa Hải Thành, Đinh Tình chỉ ăn được cay nhẹ, không biết cậu thế nào.
Thẩm Phong: "Được."
Ân Tư Thu thở phào, cầm bút đánh dấu trên tờ giấy gọi món "Vậy chúng ta gọi một nồi uyên ương nhé, một bên lẩu cà chua, một bên cay nhẹ?"
"Ừ."
"Tình Tình thích ăn thịt bò, tớ biết. Thẩm Phong, còn cậu thì sao? Cậu thích ăn gì, có kiêng gì không?"
Vừa dứt lời, Ân Tư Thu chợt nhận ra, mình hoàn toàn có thể đưa thực đơn cho cậu, để cậu tự chọn món.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Thẩm Phong đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Cậu bình thản đáp: "Đều được."
Trong khoảnh khắc, Ân Tư Thu lại thay đổi ý định.
Cô không muốn nhường quyền chủ động.
Cô muốn mượn cớ này để nghe thêm vài câu từ Thẩm Phong.
Muốn cậu đáp lại cô.
Dù cho... chỉ là để gọi món.
"Rau thì sao? Tớ và Tình Tình đều ăn cải thảo, cậu thích gì? Chúng ta gọi hai loại nhé."
"Rau muống đi."

QUA MÙA THU - MỘC ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ