Chương 9: Lá phong rơi chầm chậm tựa như nỗi nhớ (9)

11 1 0
                                    

Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân.
Bất ngờ, cả khuôn mặt Ân Tư Thu trở nên tái nhợt, cô cắn chặt môi, nhanh tay bám vào tường, mới miễn cưỡng giữ được cơ thể không ngã xuống cầu thang hành lang.
Nhưng cũng chỉ có thể được như vậy một chút.
Ngay sau đó, cô không thể kiểm soát được mà ngồi xuống, dồn hết lực vào chân còn lại.
Đau quá.
Có thể gọi là đau thấu xương.
Đinh Tình phản ứng rất nhanh, vội vàng cúi xuống, đỡ lấy cánh tay cô, lớn tiếng hỏi: "Thu Thu, cậu sao vậy?"
Ân Tư Thu: "... Hình như lại bị trẹo chân rồi."
"Sao lại vậy chứ? Bị hụt chân à?"
Ân Tư Thu lắc đầu.
Vừa rồi, cô rõ ràng cảm nhận được có ai đó va vào mình, người nghiêng về một bên, toàn bộ sức nặng đột ngột dồn vào một chân, khiến cái chân đã từng bị trật trước đó, lại bị thương lần nữa.
Cô ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh.
Lúc này, trên cầu thang tụ tập rất nhiều học sinh từ các lớp khác nhau.
Người đông như mắc cửi.
Tất cả đều đi xuống, từng nhóm từng nhóm nhỏ, vừa cười vừa nói, thong thả đi xuống.
Không ai dừng lại một cách có chủ ý.
Chỉ có hai bọn cô là không di chuyển.
Dù đứng sát vào tường, nhưng vẫn hơi chắn đường.
Ân Tư Thu không thể xác định người đẩy cô là cố ý hay chỉ vô tình va vào khi vội vã xuống lầu, cũng không thể tìm ra người đó, chỉ đành bỏ qua.
Chân vẫn rất đau.
Một chút cũng không có dấu hiệu giảm đau tẹo nào.
Cô cau mày chặt, cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn kéo tay áo của Đinh Tình.
Giọng nói yếu ớt "Tình Tình, bây giờ tớ không đứng dậy được, chúng ta né sang một bên đi."
Đinh Tình lập tức đến đỡ cô.
Đúng lúc này, mấy học sinh phía sau lại chen lấn tới.
Người đứng ngoài cùng rõ ràng đang trò chuyện sôi nổi, ánh mắt không tập trung, suýt chút nữa đâm vào Ân Tư Thu.
Hai người còn chưa kịp phản ứng.
Một bàn tay từ phía sau vươn ra.
Nắm chặt lấy cánh tay của Ân Tư Thu.
Người đó dùng lực rất mạnh, dứt khoát và nhanh gọn, trực tiếp kéo cô về phía sau mình.
Ân Tư Thu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"...Thẩm Phong? Sao cậu lại ở đây?"
"..."
Thẩm Phong không nói gì, lại kéo cô vào bên trong một bước, đưa cô vào khu vực tam giác ở góc rẽ.
Cậu rất cao, đứng trước mặt Ân Tư Thu như một bức tường, chắn giữa cô và tường, để cô không bị bất kỳ ai vô tình va vào nữa.
Đinh Tình cũng theo sát đến gần.
"Bạn học Thẩm Phong?"
Vẫn không có câu trả lời.
Đinh Tình có chút lúng túng, nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với Ân Tư Thu.
- Chuyện gì vậy?
- Tớ cũng không biết.
- Vậy cậu mau mau hỏi đi.
Hai người trao đổi ánh mắt, hiểu rõ ý của nhau.
Chỉ trong chốc lát, Ân Tư Thu đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đầu óc như bị tê liệt.
Cô ngây người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Phong.
Muốn nói gì đó.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Ngẩn ngơ một lúc, cô ngập ngừng lên tiếng: "Ờm... Thẩm Phong, cảm ơn cậu..."
Khuôn mặt Thẩm Phong có chút lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dừng lại ở chiếc quần đồng phục của cô vài giây.
Cậu trầm giọng hỏi: "Lại trật chân nữa à?"
Giọng nói của cậu đã hoàn toàn mất đi sự khàn đục và trầm lắng lần trước.
Nghe kỹ, có chút gì đó rất trong trẻo và dễ chịu, như âm thanh của một loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, rất êm tai và thoải mái.
Điều này khiến Đinh Tình càng kinh ngạc hơn, ngón tay chỉ vào Thẩm Phong, giọng run rẩy "Cậu, cậu... cậu lại nói chuyện rồi..."
Thẩm Phong không để ý đến cô ấy.
Cậu ngồi xổm xuống, vén một đoạn ống quần của Ân Tư Thu, lòng bàn tay chạm vào mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng bóp vài cái.
"Đau lắm à?"
"...Ừm."
Đau đến mức cô chẳng còn sức mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nếu không trong tình cảnh này, chắc chắn tâm trí cô sẽ nổi sóng to gió lớn mất thôi.
Thẩm Phong mím môi, trầm ngâm một lúc.
Sau đó Thẩm Phong quay lại, nắm lấy hai tay Ân Tư Thu, nhẹ nhàng kéo cô lên lưng mình, hoàn toàn cõng cô lên.
"..."
Đinh Tình trợn tròn mắt.
Thẩm Phong nhìn có vẻ gầy, nhưng lưng cậu lại rộng, mang đến cảm giác an toàn vô cùng.
Ân Tư Thu nằm trên lưng cậu.
Khoảng cách giữa hai người bằng không.
Ngay lập tức, dường như vị trí nhịp tim của cô cũng trùng khớp với cậu.
"Thình --"
"Thịch --"
Nhịp đập rất đồng điệu.
Chỉ trong chốc lát, Ân Tư Thu tỉnh táo lại ngay.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Thẩm Phong muốn cõng cô sao?
Tại sao?
Má cô nhanh chóng ửng đỏ.
Da dẻ bắt đầu nóng lên.
Tuy nhiên, trước mặt cô, Thẩm Phong rõ ràng không có nhiều suy nghĩ như Ân Tư Thu, cõng cô một cách vững chắc bước xuống cầu thang.
Suy nghĩ một lát, cậu dừng bước, nói với Đinh Tình: "Làm phiền cậu báo với giáo viên một tiếng, Ân Tư Thu bị thương, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Diễn tập cứu hỏa mỗi lớp đều phải điểm danh.
Thiếu một người thì không thể kết thúc.
Đến lúc đó, Bàng Uất Nhiên chắc chắn sẽ cử người đi tìm họ.
Đinh Tình lắp bắp "À, à, ừ, được, tớ sẽ nói với cô Bàng."
Nghe vậy, Thẩm Phong gật đầu với cô ấy.
Vẻ mặt cậu nhìn không có biểu hiện gì, rất có phần lãnh đạm vượt xa tuổi này.
Đinh Tình hơi sững sờ.
Chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Phong đã cõng Ân Tư Thu, nhanh chóng hòa vào dòng người xuống cầu thang, hoàn toàn biến mất.
......
Phòng y tế của trường Hải Thực nằm cạnh ký túc xá, được dùng chung cho cả cấp 2 và cấp 3.
Phải băng qua sân vận động, rồi qua một khu rừng nhỏ mới có thể đến đó.
Vì diễn tập phòng cháy chữa cháy, lúc này toàn bộ giáo viên và học sinh đều tập trung trên sân. Thẩm Phong cõng Ân Tư Thu đi qua, trông rất nổi bật, rất dễ gây chú ý.
Để tránh phiền phức, Thẩm Phong chọn lối ra từ cửa sau của tòa nhà học.
Chỉ cần đi vòng qua một nửa, là có thể tránh xa sân vận động.
Xung quanh không có ai.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy căng thẳng.
Lúc này, sự chú ý của Hình Tư Thu đã bị phân tán, nên không còn đau như trước nữa. Chỉ là, cảm giác ngượng ngùng trong lòng cô bắt đầu trỗi dậy, như muốn sôi lên.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi như vậy với một bạn nam cùng tuổi.
Không đúng, chính xác là từ khi Ân Tư Thu có ký ức rõ ràng, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác phái như thế này.
Kể cả với bố cô.
Bố của Ân Tư Thu làm việc ở Hải Thành từ rất sớm, mỗi năm chỉ có hai kỳ nghỉ về lại trấn Bạch Thuật. Do không ở cùng nhau lâu dài, nên dù là bố con ruột, cũng khó tránh khỏi một chút cảm giác xa lạ, rất khó để có thể thân thiết.
Đến khi Ân Tư Thu lớn hơn chút, bố con họ cũng không còn những cử chỉ thân mật nữa.
Huống chi...
Đây lại là Thẩm Phong.
Chàng trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm.
Làm sao cô có thể không cảm thấy bối rối chứ?
Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ân Tư Thu, cô không tự chủ được mà khẽ động đậy.
Thẩm Phong lập tức cảm nhận được "Chân vẫn còn đau sao?"
"Đỡ hơn rồi."
"Vậy đừng cử động."
"Ồ, được."
Ân Tư Thu lập tức không dám cử động nữa.
Phía trước, Thẩm Phong bỗng khẽ cười một tiếng "Hừ."
"..." Ân Tư Thu không hiểu, nghĩ mãi hơi do dự hỏi "Tớ có phải nặng lắm không? Hay là để tớ tự đi, dù sao cũng không xa lắm."
Thẩm Phong: "Không nặng."
Đó là sự thật.
Ân Tư Thu không phải là người thấp bé, nhưng toàn thân lại rất nhẹ, nhẹ đến mức khó tin.
Thẩm Phong nắm lấy chân cô, cảm nhận rõ sự gầy gò của cô.
Đối với cậu việc cõng cô đi một đoạn đường hoàn toàn nhẹ nhàng, không hề khiến cậu thở dốc chút nào.
Nhưng Ân Tư Thu vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
Ngón tay cô không tự giác mà co lại.
May mắn thay, Thẩm Phong cao lớn, bước đi nhanh, không để cô phải lo lắng quá lâu, hai người đã nhanh chóng đến trước cửa phòng y tế.
Thẩm Phong không đặt Ân Tư Thu xuống.
Cậu chỉ nghiêng mặt, ra hiệu cho cô gõ cửa.
"Cốc cốc-"
"Vào đi."
Bên trong vang lên giọng nói của y tá trường.
Ân Tư Thu duỗi tay, đẩy cửa kính mở ra một nửa, để Thẩm Phong có chỗ bước vào.
Y tá trường nhìn thấy hai người trong tình cảnh đó, không hề ngạc nhiên, chỉ tay vào giường bệnh bên cạnh.
"Bị thương à? Đặt bạn nữ lên giường trước đi."
Thẩm Phong làm theo lời.
Ân Tư Thu chỉ cảm thấy trước ngực bỗng nhiên trống trải.
Mất đi nguồn ấm áp, cơn lạnh đầu xuân từ bên ngoài len vào, ngực cũng cảm thấy trống rỗng.
Cô khó kiểm soát được cảm giác thất vọng và bối rối trong lòng, lại sợ Thẩm Phong nhận ra điều gì, lập tức cúi đầu, hít sâu một hơi cắn chặt môi dưới.
Y tá nhìn Ân Tư Thu một cái, đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Chân bị thương à? Chân nào?"
Ân Tư Thu kéo ống quần lên, cởi một chiếc giày, chỉ cho y tá xem.
Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, mắt cá chân đã sưng lên một chút, trông khá đáng sợ.
Y tá kiểm tra một lúc.
"Sao bị thế?"
Hình Tư Thu: "Lúc xuống cầu thang bị va phải, không đứng vững "
"Trước đó có bị thương không?"
"Cuối tháng mười năm ngoái cũng bị ngã một lần, trật khớp chỗ này ạ"
Vừa dứt lời.
Y tế trường ngay lập tức nhăn mày, nắm chặt vài cái.
Ân Tư Thu đau đến không kìm được tiếng kêu " Á - đau."
"Có lẽ là trường hợp trật khớp quán tính. Có thể động thì không có vấn đề gì lớn, chườm đá một lát, tôi sẽ lấy một ít cao dán cho em, sau đó dán trong ba năm ngày là được."
...
Hai mươi phút sau.
Ân Tư Thu và Thẩm Phong bước ra khỏi phòng y tế trường.
Bên ngoài, nhiệt độ rất thấp.
Một cơn gió thổi qua, Ân Tư Thu tự động co rúm lại.
Vừa mới rồi chuông báo động cháy vang lên đột ngột, và sau mấy câu nhắc nhở từ giáo viên, cô không kịp lấy áo khoác, chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh.
Trong lớp học có điều hòa không khí, đồng phục là đủ.
Nhưng ra ngoài, thì lạnh đến mức không thể chịu nổi.
"Lạnh?"
Thẩm Phong cúi đầu xuống, hỏi một cách lơ đãng.
Ân Tư Thu trợn mắt ngạc nhiên.
Lại sợ cậu nghĩ mình là một rắc rối, cô gấp gáp lắc đầu phủ nhận.
"Vẫn ổn vẫn ổn, không lạnh. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, đã bắt đầu học rồi."
Nói xong, cô tựa vào tường, nhảy một bước về phía trước chỉ bằng một chân.
Bất ngờ.
Quần áo của cô bị kéo từ phía sau.
Cô không thể tiếp tục cử động.
Sau đó một chiếc áo khoác đồng phục từ phía sau được đưa lên, che phủ lên đầu cô.
Ân Tư Thu mở to mắt.
Nhịp tim của cô lại tăng lên.
Chiếc áo khoác là của Thẩm Phong, lúc này vẫn ấm áp, như mang theo nhiệt độ của chủ nhân trên cơ thể.
Với Ân Tư Thu, sự ấm áp này giống như một ngọn lửa, muốn thiêu đốt cô, khiến cơ thể và linh hồn của cô đều khuất phục cậu, vì cậu mà lún xuống.
"Cậu..."
Thẩm Phong không để cô có cơ hội nói, bước tiếp hai bước về phía trước, lại cúi xuống một lần nữa, và đưa tay phía sau.
"Lên đây, tôi cõng cậu"
Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trong áo khoác đồng phục, và sau khi cởi ra, trông cậu khá mát mẻ.
Ân Tư Thu hoàn hồn.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô vội vàng lấy áo khoác xuống và nói: "Không sao đâu, tớ thực sự không lạnh. Cậu cứ mặc đi, không thì sẽ cảm lạnh..."
"Lên đây"

QUA MÙA THU - MỘC ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ