[PB] Mở còng tay

30 6 0
                                    

⚠️WARNING OOC, sech nhẹ nhàng hiền từ dễ thương🫶🏻
author: 盘盘盘子呐

vẫn như cũ~

__________________________________




















Chất lỏng màu vàng trong suốt như pha lê dưới sự chiếu sáng của ánh sáng ấm áp, và chất lỏng sáng chói trông càng rõ ràng hơn trên cơ thể trắng như tuyết. Mật ong phản chiếu ánh sáng từ trên xuống, từ từ chìm xuống từ cổ, ngực, bụng dưới và đi vào vùng được giấu kín.

Phần đầu phía trước nhô lên bị dính một ít mật ong, trộn lẫn với dịch cơ thể màu trắng đục rồi từ từ trượt xuống. Đầu ngón tay cọ xát với ham muốn đang cứng dần, ngón tay mềm mại di chuyển lên xuống dương vật của người kia.

Bàn tay của Trang Diệc Bạch coi như dài, nhưng muốn cầm trọn của Giang Dư Tùng vẫn có chút khó khăn.

Thật sự không thể tưởng tượng được thứ này có thể chui vào miệng và phía sau của anh, Trang Diệc Bạch có chút sửng sốt.

Mật ong khi chạm vào có chút dính, đồng thời tỏa ra mùi thơm nhẹ. Trang Diệc Bạch nghiêng người liếm quanh trục, quấn chiếc lưỡi đỏ quanh thứ có những đường gân nổi rõ.

Lưỡi anh vòng quanh trục, dùng một tay nhẹ nhàng véo hai viên bi, anh liếm qua lại một cách vụng về, hoàn toàn không có kỹ năng và chỉ dựa vào cảm xúc.

Giang Dư Tùng bị Trang Diệc Bạch còng tay vào cột đầu giường, cậu không thể cử động mà chỉ có thể để Trang Diệc Bạch "giở trò" trên người cậu, điều mà Trang Diệc Bạch gọi là "phục vụ".

Khi cúi đầu xuống một chút, có thể thấy cái đầu nhỏ luôn có những suy nghĩ kỳ lạ, cúi đầu và cố gắng lấy lòng cậu bằng cách dùng miệng của mình một cách vụng về. Anh vẫn cứ liếm, mặc dù có chút ngứa ngáy nhưng vẫn chưa đủ để khiến cậu xuất tinh.

"Cho dương vật vào miệng." Giang Dư Tùng dùng giọng ra lệnh nói.

Trang Diệc Bạch sửng sốt một chút, sau đó nghiêng người nhét thẳng thứ to lớn đó vào miệng mình. Khoang thịt mềm mại xiết chặt và bao bọc toàn bộ dương vật, sự mãnh liệt trong khoang khiến Giang Dư Tùng cảm thấy co thắt.

Cậu suýt chút nữa đã ra.

Trang Diệc Bạch cảm thấy chật vật vì nó quá lớn, hơn nữa anh còn cảm thấy mặt mình có chút nứt ra, vừa rồi quá dữ dội, nên anh chậm chạp một lát rồi mới từ từ rút ra.

Sau khi dùng sức tới lui mấy chục lần, miệng đau rát nhưng đứa trẻ Giang Dư Tùng này lại không hề có dấu hiệu muốn thả ra.

"Mở còng tay." Giọng điệu Giang Dư Tùng có chút không tốt.

Sau khi phục vụ Giang Dư Tùng nhiều như vậy, cậu nhóc này không những không vui mà còn tỏ ra có chút lạnh nhạt!!!

Có lẽ là vì cảm thấy mệt mỏi với mình?

Trang Diệc Bạch cảm thấy có chút ủy khuất, ngoan cố tiếp tục nuốt lấy dương vật của Giang Dư Tùng, dùng một tay đưa ra sau, tách bộ phận phía sau của mình ra. Với nỗ lực lớn lao, anh đưa ngón tay vào cái lỗ khô khốc. Mặc dù chất bôi trơn sẽ làm cho việc đó đỡ vất vả hơn, nhưng Trang Diệc Bạch vốn là người không biết nhiều về cơ thể của mình, đã dùng hai ngón tay ấn rồi đi thẳng vào bên trong

Những cái rễ vốn hướng về phía trước bây giờ lại hơi héo. Tại sao Giang Dư Tùng có thể khiến mình rất thoải mái, nhưng khi thử lại không làm được, huống chi là làm cho mình thoải mái, lúc này chỉ có một loại cảm giác dị vật mạnh mẽ ở phía sau, đẩy lùi sự xâm nhập của ngón tay anh.

"Mở còng tay." Giang Dư Tùng lặp lại một lần nữa, đôi mắt bình tĩnh và có phần lạnh lùng của anh ấy đang nhìn thẳng vào Trang Diệc Bạch, rõ ràng là Giang Dư Tùng chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy, vậy mà anh có chút xấu hổ. Không biết điều gì đã khiến Trang Diệc Bạch mở còng tay đang giam cầm Giang Dư Tùng.

Giang Dư Tùng vừa lấy lại được tự do, cậu ôm Trang Diệc Bạch vào lòng, để cái đầu nhỏ mềm mại của Trang Diệc Bạch tựa vào vai mình, dùng một tay cẩn thận chạm vào khóe miệng Trang Diệc Bạch.

Bị nứt một chút, lẽ ra anh ấy không nên được phép làm điều đó một mình, Giang Dư Tùng tự nghĩ.

Cậu cúi đầu liếm vào lỗ nhỏ mà Trang Diệc Bạch làm rách do dùng quá nhiều sức. Vừa dịu dàng, vừa ngứa ngáy, khiến Trang Diệc Bạch cảm thấy chật vật. Trông giống như một con mèo lớn đang liếm lông của mình.

"Có đau không?" Giang Dư Tùng hỏi anh.

"Đau..." Kỳ thực Trang Diệc Bạch không có cảm giác gì mấy, suy nghĩ về điều gì đó một lúc rồi nói dối bạn trai. Rốt cuộc, cậu chàng không bao giờ thích thể hiện cảm xúc của mình, anh rất chăm chỉ để làm hài lòng người này và vừa rồi cậu ta còn tỏ ra lạnh lùng với anh.

————Kẻ xấu, Trang Diệc Bạch thầm nghĩ.

Giang Dư Tùng đưa tay lấy mật ong mà Trang Diệc Bạch tùy ý đặt trên bàn đầu giường, cậu bảo Trang Diệc Bạch ngồi lên người mình, cho ngón tay vào lọ mật ong rồi nhúng mật ong, sau đó bôi lên má của Trang Diệc Bạch.

Giang Dư Tùng gần như hôn vào bất cứ nơi nào cậu bôi mật ong, má anh mềm mại như bánh mì lên men*, đôi môi ngọt ngào không pha mật, chiếc cổ thon, hai tua đỏ đứng kiêu hãnh và chôn trong rễ sâu.

*đừng hỏi vì sao là lên men mà k phải bình thường hay cái gì khác vì tui cũng chả biết =))
theo ý tui hiểu thì Tiểu Bạch vừa mềm vừa thơm vừa ngon vừa bổ😋

Một tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của Trang Diệc Bạch trong khi liên tục ăn nó với vẻ mặt vô cảm, đầu lưỡi móc vào lỗ phía sau và cọ xát liên tục.

"Giang Dư Tùng...ừ...ừm" chưa kịp nói xong đã xuất tinh.

Thứ mật ong màu hổ phách bị nuốt chửng trộn lẫn màu trắng đục , vị chát quyện với vị mật ong vô cùng kỳ lạ, nhưng Giang Dư Tùng vẫn nuốt vào.

"Bẩn ——!" Trang Diệc Bạch ép Giang Dư Tùng há miệng, nhưng lại trống rỗng, khăn giấy trong tay cũng không có tác dụng.

"Đồ ngốc!! Không phải là em không biết thứ này không ăn được đâu!!" Anh giận dữ rít lên, giống như một quả bóng bay bị bơm căng.

"Bởi vì là của anh, em có thể tiếp nhận." Giang Dư Tùng đối mặt với ánh mắt của Trang Diệc Bạch.

Ngược lại, Trang Diệc Bạch nghe được lời này hai má đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Giang Dư Tùng, "Lần sau... Lần sau anh sẽ không cho phép, bởi vì thứ này thật sự không ăn được."

"Ừ." Giang Dư Tùng hơi cong lên, sau đó cắn một miếng vào khuôn mặt "trái táo đỏ".

———Chúng ta nói chuyện đó vào lần tới nhé.

[Fanfic] Tôi Giỏi Để Tôi LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ