Ngọc Quý cố ép mình đi sâu vào giấc ngủ. Trời đã sáng rồi, cậu biết rõ điều đó, tiếng ồn ào vang khắp căn phòng làm cậu không thể nào ngủ thêm. Không thể ngủ tiếp, nhưng đôi mi cậu vẫn nhắm. Vì cậu không dám thức dậy, ngày anh đi chắc mọi thứ sẽ thật tồi tệ. Cậu sợ mình thức dậy, tầng giường trên trống trải, lạnh ngắt. Cậu sợ mở mắt ra sẽ không còn thấy anh nữa. Sợ không còn nghe tiếng anh la mắng cậu. Sợ cụm Chiến Sĩ xanh ngắt màu Quân Đội nhưng lại thiếu bóng dáng nghiêm ngặt của anh.
Thường ngày, dù căn phòng có ồn ào đến mấy thì Ngọc Quý cũng sẽ ngủ một cách say sưa, muốn đánh thức cậu cũng thật khó. Nhưng hôm nay thì khác, giấc ngủ cậu thật mỏng manh tan dần bởi tiếng ồn ào náo nhiệt. Quý thu người lại trong tấm chăn mỏng quay vào vách tường. Cố nhấn chìm mình vào trong giấc ngủ, cậu không muốn thức đâu, thức dậy không thấy anh thì quả thật là một điều tồi tệ.
Cậu không muốn ngủ nữa nhưng vẫn nhắm mắt nằm đó. Cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh xưa cũ từ lúc cậu gặp anh. Mới đó đã hơn một năm, chỉ trách rằng...cậu gặp anh quá trễ. Cậu nhớ cái ngày mình ngập ngừng đứng trước mặt anh, rồi không biết động lực giúp cậu can đảm vỗ lên tấm bảng trước ngực của anh. Nhớ cái lần cậu không cẩn thận bị đứt tay được anh ân cần chăm sóc. Và nhớ nhất cái đêm anh bị sốt, đêm đó cậu lấy hết can đảm của mình để hôn anh.
- Toàn, trễ rồi, dậy đi!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một tia hy vọng được loé lên trong đầu cậu nhưng rồi Quý lại chợt nhớ trong cụm cũng có một người giọng na ná anh cơ mà. Anh chẳng bao giờ dịu dàng với cậu thế đâu với lại...anh đã về nhà rồi không phải sao? Quý tiếp tục nằm bất động, cậu không muốn ngồi dậy chút nào. Thà bị anh la mắng, còn hơn là không có anh ở bên cạnh. Nghĩ vậy, Quý tiếp tục nhắm mắt, cố hết sức ép mình vào trong giấc ngủ. Giọng nói thanh thoát lại vang lên, lần này có phần cáu gắt hơn :
- Có dậy không? Quý! Năm giờ mười phút rồi!!!
Quý vẫn im lìm không nhúc nhích, bỗng có một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lay người cậu. Cậu xoay người theo hướng bị lay nhưng đôi mi vẫn khép chặt.
- Tôi nói cậu có nghe không? Hay là muốn uống nước?
Ở khoảng cách thật gần, Quý nhận ra đây đích thị là tiếng của Bâng chứ không phải ai khác. Anh vẫn còn ở đây, anh chưa đi, anh chưa bỏ cậu. Nghĩ thế cậu liền mở mắt ra, lập tức bật dậy. Thóng Lai Bâng vẫn đang ngồi trước mặt cậu đây mà. Anh vẫn mặc bộ quân phục xanh, trên vai đeo cầu vai Trung Sĩ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng và gương mặt vẫn trang nghiêm như bao ngày. Ngọc Quý đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh, nước mắt tự nhiên ứa ra, cậu nhào tới ôm Lai Bâng :
- Anh vẫn ở đây, anh không bỏ Quý đi nữa đúng không?
Lai Bâng tặc lưỡi, bảo :
- Buông ra, đi thay đồ đi kìa, muộn mất rồi.
- Anh không bỏ em đi chứ? // Ngọc Quý sụt sùi nước mắt. //
Lai Bâng không trả lời cậu mà nhảy xuống giường rồi từng bước rời khỏi phòng. Ngọc Quý dụi mắt cho tỉnh táo rồi chạy theo ôm lấy anh :
- Đừng đi mà, anh Bâng...
Lai Bâng thở dài :
- Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi?
- Em biết rằng mình không có quyền nhưng em không cho phép anh đi, không cho phép anh rời xa Quý!!!
- Cậu vô lý thật.
- Em là như vậy đó, cũng vì em yêu anh mà.
- Thôi, buông ra!
- Anh đừng có đi được không?
- Sao cậu ngộ quá vậy? // Lai Bâng cau mày hỏi. //
Quý bỗng nhiên ôm chặt anh hơn, nước mắt cậu ứa ra làm tô đậm lên một mảng áo của anh :
- Em chưa làm cho anh yêu em được thì em không cho phép anh đi đâu hết! Anh phải ở lại đây, không được về nhà khi em vẫn còn ở đây!!
- Cậu có lý do nào chính đáng hơn không, Quý? // Lai Bâng hỏi một cách bình tĩnh. //
- Em chỉ có tình yêu để giữ chân anh thôi.
- Nhưng tôi không yêu cậu!
- Em biết, hiện tại không yêu nhưng tương lai sẽ yêu!
- Bản lĩnh khá lắm!
Lai Bâng cười rồi nhích thêm một bước, cậu siết chặt vòng tay mình lại, khóc rồi gào lên :
- ANH ĐỪNG ĐI, TRUNG SĨ!!
Lai Bâng gật gật đầu :
- Gọi tôi là Trung Sĩ vậy sao không biết nghe lời?
- Anh... // Quý lúng túng. //
Lai Bâng gỡ tay cậu ra, xoay người lại và chỉ tay vào trong phòng :
- Quay vào trong thay quần áo ngay lập tức nếu cậu không muốn tôi nổi nóng lên.
Quý lùi về sau vài bước, nét mặt anh lúc này khiến cậu thoáng chút sợ.
- Tôi nói cậu nghe rõ chứ? // Anh cau mày lên nhìn cậu, nét mặt này đáng sợ như lần đầu tiên cậu gặp anh. //
- Anh...đừng đi nhé!
- TÔI BẢO CẬU VÀO THAY ĐỒ!!!!
Ngọc Quý bỗng hoảng loạn chạy vào trong, cậu lại giường mình lấy bộ quân đội ra thay. Lúc đứng dậy để đi ra ngoài, cậu nhìn thấy mọi đồ đạc của Lai Bâng đã được sắp xếp lại chỗ cũ chứ không còn để trong balo nữa. Ánh mắt cậu toát đầy vẻ ngạc nhiên, những người nhập ngũ cùng thời điểm với anh lúc này đã lên xe về nhà hết. Sao anh vẫn còn ở đây? Quý ngẩn người ra nhìn lên tầng giường của anh, Hữu Đạt bước đến bên vỗ vai cậu :
- Yên tâm, ông Bâng sẽ về nhưng không phải hôm nay đâu.
- Thế bảo giờ anh Bâng về? // Quý hỏi Đạt. //
Hữu Đạt cười nhạt đáp :
- Hoàng Phúc không nhận chức Trung Sĩ ở cụm mình, cấp trên đề nghĩ giữ ông Bâng thêm sáu tháng nữa.
- Sáu tháng?
- Ừ, nửa năm, gắng mà đun nóng tình cảm đi.
- Chắc chắn rồi.
Quý mỉm cười tươi rói tung tăng ra phòng thay đồ. Vậy anh sẽ không về nữa, anh sẽ ở lại. Cậu vẫn được mỗi sáng mè nheo chờ anh kêu dậy. Và mỗi khi thức dậy người đầu tiên cậu thấy là anh, Trung Sĩ của cậu.
_End Chap_

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)
FanfictionTác giả gốc: @Lamxuanky123 Editor: @kiwchengg Trích từ truyện: Tình Yêu Người Lính Start: 28.07.2024 | 23:35 End: Lịch up chap: Nào rảnh thì up 😓