3

2.2K 204 43
                                        

Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa sổ nơi bệnh viện đầy mùi sát khuẩn.

Chăm sóc xong cho bệnh nhân, Jaeyun mở cửa ra ngoài tính nghỉ ngơi.

Nào ngờ thấy Sunoo đứng thù lù trước cửa, như đang chờ cậu bước ra.

Nhìn thấy Jaeyun, mắt cáo Sunoo sáng lấp lánh, em kéo cậu về phòng nhân viên.

Sunoo mặt đối mặt Jaeyun, nom có chuyện vô cùng trọng đại cần nói.

- Chủ nhật này là sinh nhật anh Sunghoon.

- Ảnh mời em đi.

Jaeyun nghe xong thì gật gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu Sunoo muốn truyền đạt điều gì.

Sunoo thẳng thắn nói ra:

- Anh đi chung với em được không? Em nghe bảo tiệc sinh nhật anh Sunghoon rất đông khách, em không chịu nổi cảm giác xung quanh toàn người lạ.

Jaeyun im lặng một chút, cậu không muốn đi lắm.

Nhưng nhớ về quá khứ, hình như cậu đã từng dự sinh nhật Sunghoon vài lần rồi.

Cậu ta là con trai cưng của một ông chủ lớn, tiệc sinh nhật cũng phải mời hơn trăm người đến từ nhiều quan hệ khác nhau.

Phòng sinh nhật thì lại xa hoa và rộng như cái tiệc cưới.

Nếu năm đó Jaeyun không đi cùng Heeseung thì chắc hẳn cậu đã rất hoang mang và lẻ loi, Sunghoon cũng có quá nhiều khách phải tiếp nên không thể để ý tới cậu và hắn nhiều được.

Vậy mà sắp tới Sunoo sẽ phải chịu cảm giác hoang mang và lẻ loi ấy.

Jaeyun dâng lên nỗi xót xa, liền đồng ý lời đề nghị của Sunoo.

Tiệc sinh nhật rộng và nhiều người như vậy, chắc không thể chạm mặt Heeseung được đâu.

___

Tối chủ nhật, quả đúng như dự đoán của Jaeyun, sinh nhật Sunghoon được tổ chức ở một đại sảnh cao cấp và sang trọng.

Cậu bước vào cùng Sunoo, chọn đại một bàn ăn để ngồi.

Sunghoon cũng qua chào hỏi hai người vài câu, rồi vội đi tiếp khách khác.

Đôi mắt Jaeyun không tự chủ được mà liếc mắt tìm người nào đó.

Heeseung ngồi ở bàn dành cho bạn bè thân thiết của Sunghoon cách đó không xa.

Jaeyun nhận ra Heeseung cũng đang nhìn mình, cậu giật mình đưa mắt sang chỗ khác.

Thầm nghĩ ánh nhìn đó quá dễ hiểu lầm rồi.

Ở bên đây Heeseung đang nhìn chằm chằm vào em cún nhỏ.

Hắn để ý em từ lúc em bước vào.

Em nhỏ nhắn, tươm tất và sạch sẽ.

Em ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn, ngơ ngác ngó liếc xung quanh.

Ngơ ngác nhìn hắn rồi lại ngơ ngác trốn đi.

Vẫn đáng yêu như ngày nào.

Hắn tự nhủ lần này tuyệt đối không thể để vụt mất em nữa.

Heejake| Tay đuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ