Heeseung lấy lí do là Jaeyun bị thương, sợ ảnh hưởng vết thương nên hơn một tháng cậu và hắn không làm với nhau.
Trong một tháng ấy hắn đã giải quyết được không ít chuyện.
Mẹ hắn mất vì bệnh năm hắn sáu tuổi, nhưng hắn cũng chả mong chờ nhận được tình thương gì từ người cha của mình.
Bởi vốn dĩ, lí do hắn được sinh ra là để kế thừa và duy trì khối tài sản kếch xù của cha.
Trong mắt chủ tịch Lee, không có gì quan trọng hơn công ty và tiền bạc.
Vậy nên Heeseung chắc chắn phải kế thừa công ty rồi mang tiền bạc về cho ông hưởng thụ.
Biết rõ điều ấy, Heeseung tin chắc rằng chủ tịch Lee không thể đụng tới Jaeyun được nữa.
Hắn tới công ty cha hắn, lễ tân nhanh chóng nhận ra, liền thông báo cho chủ tịch Lee.
Chủ tịch Lee bất ngờ ra mặt, đây là lần thứ hai Heeseung chủ động tới công ty gặp mặt ông.
Lần thứ nhất là để nói về hắn muốn cưới Jaeyun.
Chủ tịch Lee xoa thái dương, có lẽ lần này cũng không tốt đẹp gì.
Heeseung nhăn mắt, nhìn thẳng vào ông:
- Tôi đã bảo rằng tôi sẽ thừa kế công ty năm hai mươi bảy tuổi, với điều kiện ông không được đụng tới Jaeyun.
- Thế nhưng ông lại phá vỡ điều kiện ấy, ngay sau đó ông liền tới gặp em ấy đe dọa đủ điều.
- Vậy thì tôi không nghĩ bản thân cần tiếp tục duy trì lời hứa.
Nói rồi hắn xoay lưng bước đi.
Chủ tịch Lee nghe như sét đánh ngang tai.
Ông chạy tới giữ Heeseung, miệng cầu xin liên tục, hứa rằng sẽ tuyệt đối không đụng tới Jaeyun.
Heeseung dừng bước cười nhạt, hắn biết rõ chiêu này sẽ khiến cha hắn dừng lại những điều xấu xa lên Jaeyun.
Cho dù hắn phải thừa kế công ty đáng chết này của cha hắn, nhưng Jaeyun được hạnh phúc, thế thì cũng đã đủ.
Miệng cười, nhưng lòng hắn lại chua chát, cuối cùng đối với ông thì công ty vẫn là ưu tiên hàng đầu.
___
Kết thúc ca từ năm giờ sáng tới mười giờ, Jaeyun thu dọn đồ, toan tan ca.
Cậu bước ra khỏi bệnh viện, lại bắt gặp chiếc xe thể thao đỏ chót quen thuộc.
Tim Jaeyun khẽ run lên, có phải Heeseung đến đón cậu để tới nhà không?
Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần.
Bỗng lúc này điện thoại Jaeyun rung như có ai gọi.
Cậu mở điện thoại ra, giọng nói nam tính ấm áp của Heeseung như đang bên cạnh:
- Lên xe nhé, anh chở em về.
Jaeyun không kịp suy nghĩ là có nên lên hay không, nhưng giọng nói Heeseung lại thúc đẩy cậu nói "Ừm".
Jaeyun bước lên xe, nhưng cậu nói với Heeseung rằng hôm nay cậu không về nhà, rồi lại đưa cho hắn một địa chỉ nhờ hắn chở tới.
Đầu tiên Heeseung chở cậu tới một tiệm hoa, Jaeyun bước vào, lựa một bó hoa thật đẹp.
Rồi hắn lại chở cậu đến một nghĩa trang như yêu cầu của cậu.
Heeseung im lặng, hắn biết lí do cậu tới đây.
Jaeyun cùng Heeseung bước tới phần mộ của bà nội cậu.
Jaeyun đặt bó hoa xuống:
- Bà ơi, đã bốn năm kể từ khi bà đi rồi.
- Cháu vẫn khỏe bà ạ, cháu vẫn nghe lời bà, vẫn đang mạnh mẽ vượt lên tất cả, cháu sẽ nỗ lực hơn nữa, vậy nên bà hãy mỉm cười theo dõi cháu từ thiên đàng nhé.
Heeseung lặng thinh, đúng, hôm nay là tròn bốn năm bà nội Jaeyun mất.
Cũng đã gần 1461 ngày hắn và cậu chia tay.
Heeseung ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn bỗng nhớ mẹ.
Mẹ dặn con phải luôn biết cách bảo vệ những người mình yêu thương.
Nhưng đôi lúc con vẫn mơ hồ lắm mẹ ạ, liệu lần này con có lại vuột mất người con thương không?
___
Sau khi thăm mộ, Heeseung và Jaeyun cùng đi dạo ở một khu dân cư gần đó.
Một xe kem làm thu hút mọi sự chú ý của Jaeyun.
Lớn rồi mà vẫn mê kem thì có kì lắm không nhỉ?
Heeseung thấy vậy, liền dứt khoát nắm tay cậu đến xe kem.
- Em chọn kem đi, anh trả tiền.
Jaeyun vẫn đứng im nhìn xe kem làm Heeseung sốt ruột:
- Sao thế?
Jaeyun lí nhí trong miệng:
- Tôi không biết chọn vani hay socola...
Heeseung bật cười, xoa đầu cậu:
- Thế mình mua cả hai nhá? Nếu cái nào ngon hơn thì em cứ ăn, anh ăn cái còn lại, nếu cả hai đều ngon em cứ ăn hết.
Mua kem xong, Jaeyun và Heeseung ngồi ở ghế đá gần đó ăn kem.
Bỗng Jaeyun chủ động bắt chuyện:
- Hồi ba mẹ vừa mất, tôi đến ở với dì lâu nhất, rồi mới chuyển qua sống chính thức cùng bà.
- Dì hay dẫn Riki đi chơi lắm, thằng bé thì cứ nằng nặc phải cho tôi đi cùng, vậy nên dì bất đắc dĩ phải dẫn tôi theo.
- Đôi lúc nhìn gia đình họ mà tôi lại muốn khóc, vì tôi nhận ra có ước thì gia đình tôi cũng chẳng thể quay về như vậy.
- Tôi biết dì không ưa tôi, chỉ chăm sóc tôi như nghĩa vụ. Lúc dì mua kem cho Riki, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cây kem mà thèm thuồng.
- Sau này lớn lên tôi cũng quá bận bịu kiếm tiền, dường như không còn nhớ tới cậu bé thích kem ngày nào.
- Cảm ơn anh đã mua kem cho tôi.
Mắt Heeseung bỗng cay xè, trái tim hắn còn có thể moi ra cho cậu, chút kem thì có là gì?
Hai kẻ tổn thương lại muốn chữa lành cho nhau.
Liệu điều ấy có khả thi không? Nhưng hắn nguyện thay đổi, hắn nguyện bước ra khỏi đống đổ nát của bản thân mà bước tới ôm em, yêu em bằng cả linh hồn.
Là em dạy hắn biết yêu, cũng chính là em đã từng trao cho hắn một tình yêu thuần khiến đến đau lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake| Tay đua
Fiksi PenggemarLee Heeseung là gã người yêu cũ Sim Jaeyun hận nhất. Thế quái nào sau ba năm gặp lại cậu có thể thốt ra câu : " Em rất nhớ anh "với hắn ?! ___ Thợ xăm ( racing boy ) Lee Heeseung x y tá Sim Jaeyun