2

2.4K 233 174
                                        

Khi Jaeyun tỉnh lại ở khách sạn, người ở bên cạnh không còn đâu, cũng không còn một dấu tích gì của người ấy.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì không biết sẽ đối mặt như nào với chuyện đã qua.

Thật sự là Jaeyun nhớ tất cả chuyện đêm qua, cậu xấu hổ đến mức không dám nghĩ lại.

Nhưng tính Jaeyun vốn luôn " không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Có lẽ câu đó là lí do cậu cầm cự được đến bây giờ.

___

1 tuần sau - 11 giờ đêm

Hôm nay Jaeyun làm việc ca tối, cậu vẫn đang cần mẫn cố gắng kiếm tiền.

Sau khi giải quyết xong đống vấn đề, cậu sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà.

Bỗng Sunoo mở cửa phòng nhân viên cái rầm, giọng điệu khẩn trương:

- Anh Jaeyun, có bệnh nhân VIP muốn được anh phụ trách. Tay đua Heeseung ấy! Anh còn nhớ không?

Nghe đến cái tên quái quỷ này, Jaeyun nhớ tới chuyện một tuần trước liền rùng mình, vội từ chối:

- Em từ chối anh ta dùm anh, giờ là lúc anh tan ca rồi.

Sunoo nghiêng đầu thắc mắc:

- Nhưng anh ta ra giá gấp 3 lần tiền lương hai tháng của anh đó, anh suy nghĩ kĩ chưa?

Quả nhiên câu "đồng tiền làm mờ con mắt" không sai, ma xui quỷ khiến gì mà giờ Jaeyun đã đứng trước phòng VIP, lưỡng lự nên mở cửa hay không.

"Sao anh ta lại yêu cầu mình?"

" Anh ta muốn trả thù chuyện tuần trước??"

" Nhưng anh ta còn muốn ra giá cho mình cao như vậy, chắc anh ta không cần tiền đâu?"

" Nhưng sao ảnh bị thương?"

" Có nặng lắm không?"

Không sao đâu, cùng lắm mình quỳ xuống dập đầu coi như tạ lỗi và cảm ơn thôi.

Nắm cửa được vặn ra, bóng dáng bé xinh bước vào.

Đã khuya rồi mà Heeseung vẫn chưa ngủ.

Mắt hắn tuy tối tăm, nhưng lại chứa đựng sự mong chờ gì đó.

Hắn đưa mắt nhìn cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu lại.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

Jaeyun đứng sững tại chỗ:

- H-hế lô...

- Anh khỏe không...

Nhìn thấy cánh tay bị bó bột của Heeseung, Jaeyun liền nín miệng không nói gì nữa.

Heeseung mấp máy:

- Sim Jae-

Chưa kịp nói gì thì Heeseung đã thấy người trước mặt sợ hãi quỳ xuống dưới đất, tiếng đầu gối và sàn bệnh viện chạm nhau rõ to.

- Tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm đó.

Heeseung: ...

- Cậu đứng lên đi, tôi đã bảo gì đâu?

Heejake| Tay đuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ