6

979 117 8
                                    

Sáng sớm ở vùng quê khác hẳn ở thành phố.

Không khí mát mẻ, trong lành, ai cũng chỉ muốn nằm ngủ tiếp.

Vậy mà lúc mặt trời chưa lên tới đỉnh, bà ngoại đã quấn khăn đội nón chuẩn bị ra ngoài.

Heeseung liền vội ngăn bà lại:

- Bà đi đâu sớm thế bà?

Bà ngoại xua cánh tay mà hắn giữ bà:

- Hiếm lắm mới có dịp đông vui thế này, ta lên núi hái nhân sâm quý về đãi chúng nó.

Heeseung biết không thể ngăn những ý định của bà, chỉ có thể đưa ra điều kiện khác:

- Giờ còn sớm lắm, mấy đứa kia cũng chưa dậy, hay bà đợi tầm chiều chiều rồi tất cả chúng ta đi cùng nhau nha bà.

Bà ngoại cũng là người ham đông vui, liền đồng ý.

___

Ba giờ chiều, thời tiết nắng vàng ấm áp, đây là thời điểm thích hợp nhất để đi leo núi.

Bà ngoại dẫn năm người tới một ngọn núi không quá nổi tiếng, khá ít dân và khách du lịch tới.

Đi được vài ba bước, bà ngoại lại trượt chân một lần.

- Đường đi hôm nay lạ nhỉ, lúc trước ta đi có chỗ mềm chỗ cứng như này đâu.

Lo sợ bà sẽ bị té, năm người bọn họ đi xung quanh bà.

Heeseung và Jay đi trước dò đường cho bà.

Sunghoon bên trái bà, còn Sunoo bên phải.

Jaeyun thì đi sau lưng bà.

Đi được một đoạn dài, dây giày Jaeyun bị tuột ra, cậu vội ngồi xuống thắt lại dây giày.

Lúc ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy mọi người đâu.

Xung quanh toàn cây cối, chẳng có một bóng người đi ngang.

Bối rối ập tới, khi chưa biết phải làm gì thì Jaeyun thấy một thứ quen thuộc cách đó không xa.

Dưới tán cây, nhân sâm quý mà bà ngoại nhắc tới đang chễm chệ ở đó.

Jaeyun chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng nếu hái được chắc chắn bà sẽ rất vui.

Cậu chạy tới tán cây, chẳng may đạp trúng phần đất mềm, té một cái rõ đau.

Jaeyun đau đớn ôm lấy cổ chân, chẳng biết thương nhẹ hay bong gân, trật chân mà nước mắt sinh lý cậu đã tràn ra khóe mi.

___

Vì Jaeyun không nằm trong tầm mắt của ai, nên lúc cậu ngồi xuống thắt dây giày chẳng ai hay.

Đi được một đoạn, nhóm Heeseung mới nhận ra Jaeyun mất tích.

Chẳng ai giấu nổi sự lo lắng, ánh mắt Heeseung dần tối đi, cái lạnh lẽo của núi rừng khiến hắn dự cảm có điều không lành.

Mây đen thay phiên nhau kéo tới, tiếng sấm chớp vang lên như đang than rên.

- Anh đi tìm Jaeyun.

Jay kéo cánh tay Heeseung lại, nói to:

- Anh tỉnh táo lại đi! Sắp có mưa lớn đấy, bây giờ đưa bà về nhà đã!

Heejake| Tay đuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ