Ba năm trước,
Choang
Tiếng bình hoa rơi xuống mặt sàn lạnh, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Vị chủ tịch tiếng tăm của một tập đoàn lớn giờ đây lại không thể kiểm soát cơn tức giận, hét lớn:
- Mày đã hư hỏng đi theo con đường xăm, tối lại đua đòi lao vào đua xe.
- Giờ đây lại bảo muốn cưới một thằng con trai không cha không mẹ!?
- Mày có điên không Lee Heeseung?
- Làm sao tao có thể để con mẹ mày đẻ ra mày nhỉ?
- Lẽ ra mày nên đi theo mụ đó luôn đi!
Biết bao nhiêu lời chửi rủa được đưa ra, những mảnh vỡ của bình hoa cũng đâm vào chân người con trai đang đứng yên.
Thế nhưng hắn vẫn cứ giữ một thái độ im lặng, ánh mắt tối đen.
Chủ tịch Lee hít một hơi thật sâu, tìm lại sự bình tĩnh.
- Được rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm.
- Nhưng tới năm 27 tuổi mày phải về đây mà quản lý công ty cho tao.
Heeseung lúc này mới chịu mở miệng:
- Được, nhưng với một điều kiện.
- Ông tuyệt đối không được đụng tới em ấy nữa.
Nghe thằng con trai mình chịu nghe lời, giọng chủ tịch Lee dịu lại một chút:
- Được.
___
- Alo? Em bé ơi, em rảnh không? Mình gặp nhau nhé?
Lee Heeseung đến tiệm nhẫn sau khi cãi nhau với ba mình, sau đó bước ra cùng một chiếc hộp màu đỏ nhung, tay hắn cầm một bức thư mà đã dành hết cả ngày để viết.
Thế nhưng câu trả lời qua điện thoại của Jaeyun lại không như hắn muốn.
Sim Jaeyun giọng nói có chút mệt mỏi:
- Em đang bận, mai nhé anh.
Nói xong cậu cúp cái rẹt, Heeseung chỉ biết chờ đợi đến ngày mai.
___
Ngày hôm sau, ông trời cũng chẳng ủng hộ hắn.
Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ vài hạt lắc rắc, nhưng rồi ngày càng nặng hạt, rơi lộp độp xuống mặt đường.
Vậy mà Jaeyun nhất định muốn đứng ngoài trời.
Heeseung giấu hộp nhẫn và lá thư sau lưng:
- Sim Jaeyu-
- Lee Heeseung, em có chuyện muốn nói
- Mình chia tay đi.
Nói xong, cậu quay đầu bước đi, nước mắt và nước mưa hòa vào làm một.
Cốp
Tiếng hộp nhẫn rơi xuống sàn, hai chiếc nhẫn văng ra ngoài.
Đổ vỡ hệt như mối tình hai năm của hắn và cậu.
Hắn muốn đuổi theo bóng lưng cậu, muốn chạy theo giữ cậu thật chặt.
Nhưng khi thấy đôi mắt đầy tia mệt mỏi và tuyệt vọng của cậu, hắn lại chẳng thể nhấc nổi một cánh tay.
___

BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake| Tay đua
FanfikceLee Heeseung là gã người yêu cũ Sim Jaeyun hận nhất. Thế quái nào sau ba năm gặp lại cậu có thể thốt ra câu : " Em rất nhớ anh "với hắn ?! ___ Thợ xăm ( racing boy ) Lee Heeseung x y tá Sim Jaeyun