1.
Hôm ấy là một ngày vẫn như mọi ngày của Kim Hyukkyu, hôm nay cậu lên cửa hàng từ rất sớm. Ngay khi Hyukkyu vừa bày biện và chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì có một bóng người mặc vest màu đen cao và gầy bước vào cửa hàng hoa của cậu, gương mặt của hắn hốc hác và tiều tụy vô cùng, khác xa so với nửa năm trước khi cậu gặp mặt hắn.
Kim Hyukkyu lặng hẳn người đi khi thấy quầng thâm mắt sâu hoắm cùng với làn da lấm tấm mụn của Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt. Môi cậu mấp máy không nói thành lời, điều gì đã khiến cho một người luôn sống một cách tiêu chuẩn như Sanghyeok giờ đây lại thành bộ dạng như thế này.
"Cậu... có ổn không vậy?" Hyukkyu ngập ngừng, "Cậu đến để mua hoa à?"
"Ừm." Sanghyeok gật nhẹ đầu, "Cậu có hoa cúc trắng không?"
Ngay lập tức nét hoang mang hiện rõ lên trong ánh mắt của Kim Hyukkyu, cậu hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu, mong rằng điều mình đang suy nghĩ trong đầu không xảy ra.
"Cậu cần nhiều không?"
"Cậu có bao nhiêu thì mình lấy hết." Hắn thở dài rồi hỏi thêm, "Hôm nay cậu có bận không?"
"Không bận." Hyukkyu đáp gần như là ngay lập tức.
Cậu cảm giác giọng của Sanghyeok dường như đang nghẹn lại và hắn đang cố điều chỉnh giọng nói của bản thân sao cho bình thường nhất có thể. Hyukkyu đứng đối diện liền đẩy cốc nước về phía của hắn, hình như điều cậu không mong muốn đến thật rồi. Nhưng cậu vẫn cần hắn phải nói ra.
"Uống nước đi rồi nói."
Lee Sanghyeok bắt lấy cốc nước rồi uống hết chỉ trong một lần chạm cốc.
"Bà mình mất rồi... Cậu có thời gian thì mình muốn mời cậu đến viếng bà." Giọng hắn hơi run run khi nói ra.
Kim Hyukkyu lặng người, cậu hít một hơi thật dài rồi thở ra, mắt ngước lên trần nhà để ngăn không cho mình xúc động, hai tay của cậu bấu chặt vào nhau để tự dặn bản thân rằng không được khóc lúc này. Dần dần cảm xúc cũng ổn định lại, cậu chầm chậm rời khỏi quầy hàng rồi tiến tới chỗ của Lee Sanghyeok. Mặc kệ cho ánh nhìn đầy tổn thương xen lẫn một chút tò mò của người kia vẫn đang đặt trên người cậu chờ đợi một câu trả lời, Kim Hyukkyu trực tiếp ôm chầm người kia vào lòng mình. Cậu vỗ nhẹ từng nhịp từng nhịp như an ủi người nọ.
"Cậu đợi mình thay đồ rồi mình đi nha, còn hoa thì mình sẽ gọi nhân viên đến lấy rồi đem tới nhanh thôi." Cậu nói.
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó Hyukkyu cảm thấy người mình bỗng nặng trĩu, cả cơ thể của người kia dường như đặt lên trên cậu như thể đang nương tựa vào đó. Mùi khói bụi đầy lo âu phát ra từ trên người của Sanghyeok phảng phất bên mũi của Hyukkyu khiến cậu muốn ở bên người nọ lúc này, cậu biết người này thương bà đến nhường nào mà, chắc là hắn mệt mỏi lắm. Kim Hyukkyu lại mềm lòng rồi, dù cho Sanghyeok chẳng cần làm gì đi nữa, nhưng mỗi thi nhìn hắn trong bộ dạng như đã mất hết tất cả cậu lại không chịu nổi.