1.
Câu trả lời dành cho Lee Sanghyeok tất nhiên là một sự im lặng kéo dài, hắn hồi hộp chờ đợi sự hồi đáp từ người kia trong trạng thái khá căng thẳng bởi người này biết điều mà hắn vừa thốt ra bất ngờ đến nhường nào.
"Sanghyeok này." Kim Hyukkyu gọi, lúc này cậu đã bình tĩnh hơn một chút và có vẻ như là đã tiếp thu tất cả những gì Lee Sanghyeok vừa bày tỏ với cậu, "Bọn mình không được nữa đâu, cậu đừng đến tìm tôi nữa."
Hyukkyu thở dài một hơi, hai ngón tay vẫn đang vân vê vạt áo cho tới khi chúng nhàu nát.
"Cậu đưa tài khoản ngân hàng ra đây đi, tôi trả tiền xong tôi đi."
2.
Kim Hyukkyu không biết rằng bản thân cậu lựa chọn như vậy là có đúng không nữa. Thật ra kể từ lúc cậu bước ra khỏi xe của Lee Sanghyeok cậu đã thấy hơi hối hận rồi. Không phải là do cậu muốn quay lại với hắn ta, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng liệu cho Sanghyeok thêm một cơ hội thì cũng đâu có mất mát gì. Điều đó cũng chẳng liên quan đến việc Hyukkyu cậu có còn tình cảm với hắn hay là không, cậu và người kia đều đã trưởng thành rồi nên cũng đâu còn có những suy nghĩ bồng bột như lúc trước nữa nên cho hắn một cơ hội thì cũng chỉ là cho bản thân thêm một cơ hội thôi.
"Chết tiệt..." Kim Hyukkyu rên khẽ trong cổ họng. Thà rằng Lee Sanghyeok bảo hắn rằng muốn quay lại làm người yêu thôi để cậu từ chối cho dễ chứ tại sao lại nói nhằng nói cuội một cách chân thành các thứ xong kêu muốn chứng minh tình cảm các kiểu làm cậu bây giờ phát điên vì bối rối như này. Cho nên mấy ngày hôm nay Hyukkyu chẳng thể nào bỏ người kia ra khỏi tâm trí của mình.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy thì cửa hàng của cậu bỗng nhiên rung lên tiếng chuông cửa, một cậu thanh niên cao ráo tóc đen nhánh bước vào. Kim Hyukkyu nhận ra vị khách này, em ấy dạo này rất hay lui tới cửa hàng hoa của cậu, nếu không muốn nói quá lên thì là ngày nào cũng tới.
"Em đến rồi à?" Cậu chủ động mở lời đồng thời nở một nụ cười hiếm hoi trong cả buổi sáng. Cậu trai trẻ này không biết từ đâu ra mà trong một tháng trở lại đây ngày nào cũng tới cửa hàng của Hyukkyu, mỗi ngày một bó cẩm tú sẽ được em nhờ cậu gói vào thật chỉn chu để đem về. Kim Hyukkyu chưa từng hỏi vì sao em ấy lại mua nhiều cẩm tú đến vậy hay là em sẽ tặng chúng cho ai, bởi đó là quyền riêng tư của cậu nhóc. Nhưng mỗi khi em ấy ghé vào cửa hàng của cậu thì đều khiến tâm trạng của Hyukkyu vui lên nhờ những câu đùa lặt vặt hay là do nụ cười híp mắt luôn ở trên môi người kia cùng với những lời khen có cánh về cách gói hoa của cậu.
"Vẫn như cũ nhé? Để anh ra chọn hoa cho." Hyukkyu nói.
Nhưng lần này thì cậu nhóc lại ngập ngừng, đôi mắt em đảo nhanh một lượt nhưng cũng đủ để anh chủ quán phát tinh ý mà phát hiện, em ngập ngừng nói.
"Ừm... Hôm nay em đến đây không phải để mua hoa." Giọng nói của em có một chút căng thẳng được thốt ra, cả thân mình to lớn như vậy quả thật là chẳng hợp với điệu bộ của em bây giờ một chút nào, "Tối nay anh có rảnh không?"
Kim Hyukkyu hơi bất ngờ về câu hỏi này, cậu liền suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Anh có, sao thế? Tối nay cần anh ship hoa cho em hả?"