3. chưa bao giờ ngừng yêu em

1.1K 118 8
                                    


1.

Mặc cho hôm nay là thứ Bảy nhưng Lee Sanghyeok vẫn có mặt tại công ty để giải quyết nốt những vấn đề còn tồn đọng trong tuần vừa rồi. Hắn muốn tất cả mọi công việc của mình xong xuôi để bản thân có thể nghỉ ngơi vào ngày mai một cách đúng nghĩa.

Chỉ mới vài phút vừa rồi thôi, Sanghyeok còn vừa lật đi lật lại những thứ giấy tờ rồi hợp đồng đủ loại, vừa thầm nhủ rằng sao mà ngày hôm nay diễn ra lại chán nản đến như vậy thì ngay lập tức lúc này đây lại có dòng tin nhắn được gửi đến cho hắn. Người gửi là Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok có hơi giật mình khi nhìn thấy cái tên này, khi cầm điện thoại lên xem hắn còn phải cau mày nheo mắt lại để xác nhận rằng là bản thân không có nhầm lẫn nào trong việc nhớ quá hoá hoa mắt mà nhầm một ai khác thành người yêu cũ của hắn. Nhưng cũng chằng hiểu sao đã những bốn ngày trôi qua kể từ khi hắn gặp lại Kim Hyukkyu rồi mà cái cảm giác mập mờ nhớ nhung không rõ ràng này vẫn đeo bám lấy hắn.

Nói rằng mập mờ nhung nhớ là bởi vì người đàn ông này chẳng nhớ Hyukkyu một cách mãnh liệt như ngọn lửa nhiệt huyết của vài ba năm về trước kiểu như cứ nói nhớ là phải gặp cho bằng được. Lee Sanghyeok bây giờ chỉ nhẹ nhàng tựa như làn nước mát trải trên mặt hồ yên ả không chút gió lộng, hắn vẫn cứ việc ta thì ta làm, nhưng còn việc người thì ta lại cũng muốn hay. Sanghyeok thật sự tò mò rằng trong vài năm qua Kim Hyukkyu đã thay đổi như thế nào và cuộc sống của cậu dạo này ra sao.

Điều đó cứ lảng vảng trong đầu của hắn suốt vài ngày qua khiến hắn cũng có chút khó chịu, nhưng vì bận bịu quá, Lee Sanghyeok sẽ phải lo cho cái thân mình trước rồi mới đi tìm hiểu những thứ khác được. Hắn không đi tìm gặp cậu được vì đầu tắt mặt tối, vả lại làm như vậy không khéo Kim Hyukkyu chỉ mới vừa thấy cái bóng của hắn thôi đã chạy mất mật không chừng, nhắn tin thì chắc chắn cậu sẽ không trả lời rồi. Chỉ còn cách là tìm kế để người ta nhắn tin cho hắn trước thôi chứ còn gì nữa, và may là hắn thành công, sau tận ba bốn ngày trời thì cuối cùng Kim Hyukkyu cũng gửi cho hắn một tin nhắn. Hơn nữa tin nhắn ấy còn vượt ngoài tầm tưởng tượng của hắn.

Khi nhìn thấy tin nhắn với nội dung mắng mỏ rằng bản thân mình phiền phức thì Sanghyeok cũng không bận tâm lắm, hắn chỉ có chút bất ngờ vì nó khác xa hoàn toàn với sự mong chờ của bản thân. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức buông bút đang cầm trên tay xuống, khỏe môi nâng lên nụ cười thích thú rồi nhắn trả lại một tin cho người kia.

[Mình làm sao cơ?]

Nhưng đợi mãi lại không thấy người kia hồi âm lại nên Lee Sanghyeok đâm ra hơi bực dọc trong lòng. Hắn liền đánh liều nhắn thêm một câu.

[Hay là bọn mình quay lại đi.]

Đúng như dự đoán, Kim Hyukkyu ngay lập tức gửi lại một tràng dấu hỏi lại cho hắn.

[???????????????????????????????]

[Cậu nói cái gì đấy?????????]

Lee Sanghyeok bật cười, chưa gì đã xù lông lên rồi, hắn liền nhắn lại một câu trấn an.

[Không có gì đâu, mình đùa thôi à.]

[Tôi không đùa cái kiểu đấy đâu nhé Sanghyeok.]

FAKEDEFT - HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ