1.Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, như thường lệ thì Kim Hyukkyu sẽ bắt đầu ngày mới đầu tuần bằng một bản nhạc nhẹ nhàng trong danh sách nhạc mà cậu yêu.
Nhưng hôm nay thì không, khi chàng trai trẻ mở mắt ra đã là 7 giờ hơn. Và thế là một câu "Vãi thật, muộn mẹ nó rồi!" được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh theo sau đó là một thân thể trắng trẻo nhanh chóng chạy tót vào nhà vệ sinh để tút tát lại ngoại hình để chuẩn bị đi làm.
Hyukkyu không phải là một con người thiếu tính kỉ luật, cậu rất ít khi đi làm muộn, nhấn mạnh lại là hầu như những lần cậu đến cửa hàng muộn là có lý do chính đáng chứ không phải do cậu ngủ dậy muộn rồi phải cuống cuồng lên như sáng nay. Vậy có lý nào mà Kim Hyukkyu lại dậy muộn vào hôm nay cơ chứ? Đồng hồ sinh hoạt trong cơ thể cậu hoạt động rất chuẩn, cậu phải tự tin khẳng định điều ấy. Việc cứ 5 giờ 30 phút là đôi đồng tử của cậu tự động hé mở, nhắc nhở đại não của Hyukkyu rằng đã đến giờ đi làm là việc quá đỗi quen thuộc diễn ra hàng ngày, thế mà giờ đây cậu lại đi làm muộn. Sống 25 năm trên đời, kể từ năm ba Đại học kết thúc thì cái lý do "đi muộn vì ngủ quên" cũng tưởng chừng như biến mất khỏi cuộc đời của cậu trai họ Kim, thế mà giờ đây nó lại xuất hiện một cách chẳng thể nào ngờ đến. Cậu rất thắc mắc tại sao mà bản thân có thể trải nghiệm được điều này thêm lần nữa, không lẽ đây là điềm báo cho điều gì xấu sắp xảy ra?
Việc đi muộn một chút như thế này quả thật là không ảnh hưởng tới Kim Hyukkyu nhiều lắm bởi cửa hàng của cậu chỉ có mình cậu làm, và còn là làm chủ nữa, do vậy giờ giấc đóng mở cửa cùng là do cậu toàn quyền quyết định. Nhưng nếu có ai đó chơi với Hyukkyu đủ lâu, hay chỉ đơn giản là tiếp xúc với cậu trong một khoảng thời gian ngắn thì đều sẽ biết được rằng con người này có tính kỉ luật cao vô cùng. Đối với người bình thường, thức dậy lúc 7 giờ 30 phút sáng có thể là chuyện hàng ngày, nhưng đối với Hyukkyu, theo góc nhìn của cậu thì tỉnh giấc vào khung giờ ấy chính là đồng nghĩa với việc cậu muộn giờ đi làm tận 2 tiếng đồng hồ. Và điều đó thật sự làm cho chàng trai trở nên bồn chồn trong lòng.
2.
Reng... reng... Tiếng chuông mở cửa vang lên, tiếp theo đó là một người đàn ông mặc một bộ com-lê màu đen tuyền bước vào khiến Kim Hyukkyu đang bận cắm hoa phải dừng động tác của mình lại. Cậu ngước lên nhìn người trước mặt mình, câu "Xin chào quý khách" đang chực chờ nơi đầu môi cũng phải ngay lập tức nuốt xuống dưới cổ họng.
Ban nãy hình như Kim Hyukkyu cậu mới vừa nghĩa rằng liệu việc bản thân sáng nay đột ngột dậy muộn sẽ là một điềm gì đó không lành phải không? Coi như trực giác của cậu tốt đi, người đang nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lúc này chính là điềm chẳng lành của ngày hôm nay.
Kim Hyukkyu tự mở một tiệm hoa cách đây khoảng hơn nửa năm, cậu yêu những bông hoa và hứng thú với ý nghĩa ẩn sâu trong từng loài hoa ngát hương là điều mà ai cũng biết được. Việc một thằng con trai yêu thích hoa và muốn sống chung với chúng mỗi ngày sẽ chẳng gây tác hại gì cho ai cả, sở thích này của Hyukkyu được tất cả mọi người xung quanh tôn trọng, và họ thậm chí còn ủng hộ mạnh mẽ khi cậu quyết định mở tiệm hoa nhỏ xinh này. Ngoại trừ một người, người này lại còn là người là Hyukkyu yêu thích vô cùng, hơn tất cả mọi loại hoa - Lee Sanghyeok.