Chương 10: Mẹ kế phản diện trong Nàng Bạch Tuyết (10)

1.9K 55 0
                                    

Sylvie tiếp tục đi về phía phòng ngủ, ngay cả biểu tình cũng không có gì thay đổi.

Thật là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Vân Vi nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn, cảm thán một tiếng.

Vân Vi được đặt lên giường, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự đoán của cô.

"Bệ hạ, ngài định bôi thuốc cho em sao?" Vân Vi tựa hồ là không dám tin hỏi, nhưng hai tay lại nắm chặt váy, không chịu buông ra.

Cô vẫn chưa quên đức hạnh của Sylvie và chuyện xảy ra ở bàn ăn vừa rồi.

Nhưng làm sao con thỏ nhỏ có thể là đối thủ của một người đàn ông thường xuyên ra chiến trường?

Khi tiếng váy xé rách rõ ràng vang lên, chiếc váy khiến Vân Vi hài lòng nhất, sự lựa chọn hàng đầu của những kẻ phản diện, đã trở thành một đống vải rách.

"Váy của em!" Cô gái mở to hai mắt, bộ dáng há hốc mồm có chút ngơ ngác. Người đàn ông giơ tay kéo Vân Vi qua.

Lỗ hoa vừa mới phun một đống nước dâm lên mặt Sylvie lại mở rộng trước mắt hắn lần nữa. Điểm khác biệt là khe thịt giữa hai chân cô dường như đỏ hơn lúc hắn thấy trong phòng ăn.

Khi đầu ngón tay thô ráp chấm thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào hai cánh môi âm hộ, Vân Vi mới cảm thấy đau đớn.

Hai gò má Vân Vi phiếm hồng, cơ thể hơi ưỡn lên, răng môi khẽ cắn đầu ngón tay.

"Nhẹ một chút, ưm..." Tiếng rên rỉ mềm mại từ môi thơm tràn ra. Hai mép thịt vốn đã mẫn cảm lúc này lại càng không thể chịu nổi bất kỳ một chút cọ xát nào. Chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng cũng sẽ làm cho thân thể cô gái run rẩy.

Sylvie bôi thuốc mỡ lên môi âm hộ sưng đỏ giữa hai chân đang gập lại của Vân Vi trước. Sau đó hắn cẩn thận dùng hai ngón tay vạch hai cánh hoa, lộ ra khe thịt đỏ tươi tơi tả bên trong. Quả nhiên, vách thịt đã thành màu đỏ tươi, không hồng hào giống lúc trước.

Ngón tay chấm thuốc mỡ đưa vào trong, lỗ thịt nhanh chóng ép lại, quấn lấy ngón tay, như thể có ý thức mút thuốc mỡ phía trên.

"Đau quá hu hu..." Vân Vi vô lực túm lấy ga giường bên cạnh, hai chân kẹp mái tóc vàng óng của người đàn ông giữa háng mình.

"Nhịn một chút." Nếu như chỉ bôi thuốc bên ngoài sẽ không có tác dụng. Nhất định phải đưa vào bên trong mới được. Nhưng cô gái này thật sự quá yếu ớt.

Bàn tay thon dài ôm lấy đùi trong, nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt dần dần rơi xuống, lan đến giữa hai chân.

Người đàn ông khép hờ mắt, tựa hồ đang tán tỉnh một cách bất cẩn. Nhưng nụ hôn mà hắn trao lại rất kiềm chế và cẩn thận. Hắn không hề chạm vào những chỗ được tẩm thuốc trong lỗ hoa mà chỉ dừng lại ở những vùng nhạy cảm ở đùi và eo.

Thân xác được đưa tới niềm đam mê mới, nước chảy ra làm ướt đường đi khô cạn.

Sylvie ngừng hôn, nhân lúc này chấm thuốc mỡ đẩy vào sâu hơn.

"A a a a, xấu xa!" Cơn đau thấu tim khiến Vân Vi không nhịn được muốn cúi người xuống. Nhưng hai chân lại bị người đàn ông giữ chặt, không thể nhúc nhích được tí nào. Cô cảm thấy đau đớn và cảm giác được ngón tay ra vào trong lỗ nhỏ một cách rõ ràng.

Con thỏ nhỏ lại rơi nước mắt. Cô âm thầm hỏi thăm ông bà tổ tiên của Sylvie một lượt, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đau đớn không nói được lời nào.

“Ngoan nào.” Người đàn ông không giỏi ăn nói chỉ có thể nói một câu như thế sau khi bôi thuốc xong. Rồi hắn ôm cô gái đang khóc trong vòng tay rộng lớn của mình.

"Đều tại ngài hu hu, hôm qua nếu không phải ngài, nấc!" Con thỏ nhỏ còn muốn nói tiếp đột nhiên lại nấc cục một cái vang dội. Cô mở to đôi mắt rưng rưng, nói không nổi nữa.

Sylvie đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện đêm qua đã làm cô suốt cả đêm. Hắn biết rõ đó là lần đầu tiên cô hầu hạ, nhưng lại không biết kiềm chế, không để ý đến lời cầu xin của cô mà muốn cô một đêm.

Điều này làm cho Sylvie vốn luôn tiếp nhận lễ nghi hoàng gia tốt đẹp cũng cảm thấy áy náy khó có được.

"Ta xin lỗi." Hắn nhìn cô gái nũng nịu trong lòng, hiếm hoi nói ra lời xin lỗi.

NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TRONG THẾ GIỚI CỔ TÍCH (CaoH, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ