Chương 11: Mẹ kế phản diện trong Nàng Bạch Tuyết (11)

1.9K 57 0
                                    

Người đàn ông trước mặt cô là vinh quang của cả đế quốc. Lúc này, hắn cụp mắt, mái tóc vàng xõa xuống, cúi đầu xin lỗi cô.

"Được rồi, em tha thứ cho ngài. Nhưng mà không được có lần sau nha." Vân Vi lại bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hoàn mỹ của Bệ hạ hư hỏng. Cô vòng tay qua cổ Sylvie nói với vẻ miễn cưỡng.

Tuy rằng nữ nhân vật phản diện không thể dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy, nhưng ai bảo nữ nhân vật phản diện thích đàn ông đẹp trai chứ?

Cơ thể trần trụi dưới lòng bàn tay ấm áp mà tinh tế như thế, Sylvie khó có thể kiềm chế được bản thân. Hắn cúi đầu hôn lên môi Vân Vi, sau đó bế cô nằm xuống.

Nếu ở lại lâu hơn, hắn không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau khi dặn dò cô gái đôi điều, Bệ hạ vội vàng rời đi.

Vân Vi thở dài một hơi, nhìn về phía gương.

Bởi vì sợ cô gái bôi thuốc không tiện, Bệ hạ còn tri kỷ chuyển gương từ bên ngoài vào.

Bên trong âm đạo được bôi thuốc có hơi tê lạnh. Ban đầu thì dễ chịu, nhưng càng về sau dần dần trở nên nóng và ngứa ngáy.

Vân Vi nằm trên giường thực sự là ngứa chịu không nổi. Cô mở chăn ra chuẩn bị soi gương để kiểm tra lỗ nhỏ sau khi đã bôi thuốc xem sao.

Tấm gương sạch sẽ sáng rõ chiếu ra trạng thái dâm đãng của cô gái lúc này. Cô hoàn toàn trần truồng, bầu vú cong cong bị hai chân đè vào tạo ra khe rãnh sâu hoắm. Đôi chân thon dài dạng rộng bị hai tay Vân Vi nâng lên lộ ra miệng huyệt đỏ bừng. 

Đóa hoa màu hồng biến thành bông mẫu đơn đỏ tươi. Vân Vi lại bắt đầu mắng thầm Sylvie.

Cô vụng về dùng ngón tay chấm thuốc mỡ, muốn bôi thuốc mỡ lạnh lẽo lên lỗ nhỏ đang ngứa ngáy để giảm bớt cơn ngứa sau khi thuốc bay hơi.

Nhưng bởi vì thao tác không tốt, cho nên sau khi bôi lung tung một hồi không biết Vân Vi đâm trúng chỗ nào mà đau đến không thốt nên lời.

"Hoàng hậu điện hạ thân ái của ta, có cần ta giúp ngài không?"

Đó là giọng nói của chiếc gương.

Gương cũng có thể giúp cô bôi thuốc sao? Vân Vi khinh thường nghĩ, huống chi còn là một tấm gương lừa đảo.

"Không cần! Ai bảo mi nói chuyện? Không phải đã nói không có sự cho phép của ta thì không được tự tiện nói chuyện sao?" Lúc này Vân Vi vẫn còn đang dạng rộng lỗ nhỏ khép chặt, cặp vú cũng lộ ra, nhưng miệng lại nói ra những lời không dễ nghe như thế.

"Xin lỗi, là lỗi của ta, Hoàng hậu điện hạ. Nhưng ta có phương pháp có thể làm cho ngài dễ chịu hơn mà không cần bôi thuốc. Ngài xác định không muốn ta giúp ngài sao?"

Giọng nói trong gương dẫn dụ từng bước, mang theo một loại ma lực mê hoặc.

Không bôi thuốc vẫn có thể đỡ hơn ư?

Vân Vi có hơi tò mò.

"Vậy mi nói xem là phương pháp gì? Nói cho ta biết ta tự làm." Vân Vi cũng không phải là loại nhân vật phản diện sẽ nghe yêu cầu của người khác, hơn nữa còn là yêu cầu của một cái gương.

"Ôi, điện hạ của ta, e là ngài phải để cho ta tự mình làm mới được."

Cái tấm gương nát này, Vân Vi mất kiên nhẫn.

"Không nói thì thôi!" Cô buông chân xuống, muốn tiếp tục ngủ trưa. Ngứa thì ngứa đi, chịu đựng một chút cũng được.

"Điện hạ, ngài chỉ cần gọi tên của ta, ta có thể giúp ngài." Gương hết cách, nhưng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục nói.

Quỷ mới biết tên nó là gì?

Vân Vi bò lên giường, đã đắp chăn xong. Gương thần bị gạt sang một bên.

"Điện hạ, ngài nhất định biết mà, ta thật sự có biện pháp có thể làm cho ngài không còn chịu đau đớn nữa."

Thanh âm bên tai quanh quẩn không tiêu tan, ồn ào làm Vân Vi không kiên nhẫn được nữa. Tại sao trước đây nàng không biết tấm gương này phiền phức như vậy nhỉ?

Đúng rồi, chiếc gương tên là gì nhỉ. Vân Vi đang mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp nghĩ đến cái tên lúc gương được hiến cho mình. Cái tên đó...

"Me... slo..."

Cô gái lầm bầm một câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô không nhìn thấy trên mặt gương dần dần xuất hiện những vết nứt vỡ. Một cơn gió quỷ dị thổi qua phòng, thổi bay tấm màn quanh giường, rồi yên ả lại.

NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TRONG THẾ GIỚI CỔ TÍCH (CaoH, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ