"Câm miệng!" Vân Vi bực tức trở tay che miệng Meslo, cố ý dùng sức lực nhỏ bé của mình siết âm đạo lại. Cô kẹp chặt người đàn ông phía sau đến mức hắn thiếu chút nữa bắn ra.
“Ha, còn là một con thỏ nhỏ thích cắn người.” Hắn cúi đầu vùi vào gáy Vân Vi, thở dốc gợi tình. Động tác đâm vào dưới cơ thể càng ngày càng mãnh liệt.
Khi hai người làm xong, trên ga trải giường gần như không còn một chỗ nào sạch sẽ. Thậm chí cả mặt gương cũng dính đầy nước trơn trượt. Trên sàn còn đọng lại một vũng nhỏ chất lỏng.
Vân Vi nằm trên giường, tâm trạng vui vẻ nhìn Meslo dùng ma lực thần kỳ khôi phục lại hiện trường.
Là một con thỏ cái, cô thích nhất loại đàn ông đẹp trai lại có vốn liếng như này. Đương nhiên, ngoại trừ Shervi.
Ai bảo hắn không biết tiết chế còn làm tổn thương cô chứ. Nữ phản diện sẽ không tha thứ cho một người bắt nạt mình.
Sau khi tiến hành vận động vui vẻ trên giường, Vân Vi đang chuẩn bị tham gia buổi tiệc trà chiều. Với tư cách là nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, loại tiệc trà này đương nhiên sẽ thể hiện sự uy nghiêm của cô.
Chiếc váy màu đỏ sẫm yêu thích đã bị Bệ hạ xé nát. Vân Vi đã tìm kiếm rất lâu và chọn được một chiếc váy màu đen xen lẫn tím đậm, rất già dặn, nhưng rất hợp với cô.
Cô nhìn mình trong gương và gật đầu hài lòng. Nhưng giọng nói của Meslo vẫn vang vọng bên tai.
"Điện hạ thân mến, chiếc váy này không thể tôn lên vẻ đẹp của ngài chút nào. Nếu ngài cho phép, ta có vô số bộ váy lộng lẫy cho ngài lựa chọn."
"Không cần!" Vân Vi nâng cằm kiêu căng từ chối lời đề nghị của Meslo, rồi xoay chiếc váy màu tím đậm một vòng trước gương.
Không khí của bữa tiệc trà không hề thoải mái, ngược lại, các phu nhân luôn nhìn Vương hậu Vân Vi với vẻ kiêu ngạo và khinh thường làm người ta khó chịu.
Là một người phụ nữ xấu xa, Vân Vi đương nhiên sẽ không khoan dung cho những người này.
Cô rất không có giáo dưỡng đổ hồng trà trong ấm trà trên bàn lên người một vị phu nhân nhà công tước vẫn luôn ngầm giễu cợt mình. Sau đó cô vênh váo tự đắc xách làn váy đi thẳng, chẳng màng sắc mặt kinh ngạc của đám người ở phía sau.
Đảm nhận thiết lập nhân vật phản diện, Vân Vi đương nhiên muốn đem một chữ xấu thực hiện đến triệt để, cũng sẽ không nhượng bộ những phu nhân quý tộc không liên quan gì đến mình và đầy ác ý này.
Hành trình sau bữa tiệc trà là ăn tối với con gái riêng Bạch Tuyết.
Vương hậu trẻ tuổi xinh đẹp ngồi bên cạnh thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, vẫn luôn phàn nàn về khung cảnh tồi tệ xung quanh. Làn da mơn mởn không nhìn ra cô là mẹ kế của Bạch Tuyết bên cạnh chút nào.
Thiếu nữ bị Vân Vi nói làm hai má đỏ lên.
Cô ấy nắm chặt làn váy nhỏ giọng nói: "Xin tha thứ cho con. Thưa m... mẹ, đây là cái bàn tốt nhất con có ở đây. Con rất chờ mong dùng bữa tối cùng người."
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và có chút ngượng ngùng, nói xong lập tức cúi đầu.
Vân Vi không thể tưởng tượng nổi mở to mắt. Cái miệng đang lải nhải dừng lại. Chuông báo động trong lòng vang lên.
Đây là nữ chính của câu chuyện cổ tích này sao? Quả nhiên đúng như trong sách nói! Vừa đáng yêu còn thiện lương.
Còn nói chờ mong được ăn tối với người phụ nữ xấu xa này?
Nhưng mà! Cô sẽ không bỏ cuộc.
"E hèm, chúng ta bắt đầu thưởng thức bữa tối thôi." Cô cầm dao nĩa lên nói, không tiếp tục chủ đề trên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TRONG THẾ GIỚI CỔ TÍCH (CaoH, Np)
RomansaVân Vi là một con thỏ tinh vừa trưởng thành. Cô vừa mới thích ứng với thế giới loài người thì bị một Hệ thống nhân vật phản diện không thể giải thích tìm tới cửa. Hệ thống yêu cầu cô sắm vai phản diện trong thế giới cổ tích. Con thỏ nhỏ vừa biến thà...